Qua những mùa hoa phượng
Tháng Sáu về những cơn mưa mùa hạ thường đến và đi bất chợt. Bên góc phố, những cành phượng vĩ bung hoa đỏ rực. Dù đã xa rồi tuổi học trò nhưng trong lòng vẫn luôn bổi hổi bồi hồi mỗi khi nhìn thấy những cánh phượng rơi.
|
Mùa hạ là mùa nhớ nhung, lưu luyến của tuổi học trò gắn với những kỷ niệm về một loài hoa thật đẹp mang tên phượng vĩ.
Nhớ những năm tháng tuổi thơ, mỗi khi nhìn thấy những hàng phượng vĩ cuối sân trường bắt đầu cho hoa đỏ rực là lòng lại nao nao bao niềm vui, nỗi buồn khó tả. Vui vì sắp được nghỉ hè, buồn vì bạn bè phải tạm chia xa bởi một kỳ nghỉ dài.
Tuổi thơ ngày ấy ai biết đến chuyện lượm lặt những cánh phượng rơi ở sân trường ép vào trong tập mà chỉ để bày các trò chơi rất đỗi hồn nhiên, tinh nghịch.
Có những buổi chiều tan trường, bạn bè còn tranh nhau những cánh phượng thật đẹp cho vào cặp sách mang về nhà để thỏa sức sáng tạo thêm những trò chơi mới.
Tuổi học trò rồi cũng lớn dần theo năm tháng. Những cánh phượng rơi không chỉ được lượm lặt bày các trò chơi mà còn dùng để ép vào trang vở. Những cánh bướm, con công… được các bạn tỉ mẩn làm từ cánh phượng rơi dưới sân trường trong mỗi giờ giải lao trông ngộ nghĩnh, đáng yêu biết nhường nào.
Mỗi mùa phượng nở, từng cánh hoa lại len lỏi vào lớp học hay theo chân các chàng trai, cô gái về nhà.
Yêu sao những buổi tan trường được chứng kiến những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng của những cô bạn gái thướt tha trong tà áo dài tung bay trong gió. Đã có biết bao bức ảnh đẹp của tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng cùng với những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng được lưu dấu.
Rồi năm học cuối cấp đến, bọn con trai, con gái lại nhặt những cánh phượng rơi ở sân trường ép vào trang lưu bút nhẹ nhàng lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Nhớ lắm buổi chia tay nhau, dưới sân trường, trong lớp học, những cánh phượng đỏ rực làm nền cho bọn con trai, con gái chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Bao nhiêu năm, cánh phượng được ép khô vẫn nằm im trong cuốn lưu bút đã ố vàng màu giấy theo thời gian gợi nhớ bao kỷ niệm dấu yêu thửơ nào.
Đã có lần về lại trường xưa giữa mùa hè mênh mông nỗi nhớ, đi dưới sân trường đầy cánh phượng rơi, bao hình ảnh về những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, thầy cô, bạn bè, lớp học, chỗ ngồi thân quen năm nào cứ hiển hiện, bám víu lấy.
Thời gian trôi qua, ghế đá, hàng cây phượng vĩ vẫn còn đó, chỉ có bạn bè là chia xa khó có dịp được hội ngộ cùng nhau đông đủ. Bên góc phượng rực sắc hoa đỏ thắm, nhặt cánh hoa rơi mà lòng đầy bâng khuâng, nhớ nhung da diết.
Cảm ơn hàng phượng vĩ cuối sân trường đã cho bao thế hệ học trò những ký ức đẹp đẽ. Dẫu bao năm tháng trôi qua, dẫu phong ba bão táp, nhưng những hàng cây có thân hình mốc thếch, xù xì kia vẫn cho những mùa hoa thật đẹp lưu dấu những ký ức của bao thế hệ học trò.
Có lẽ nhạc sĩ Thanh Sơn cũng từng có tâm trạng này nên đã viết lên ca khúc “Lưu bút ngày xanh” với những ca từ hết sức đẹp đẽ và sâu lắng về tuổi học trò: “Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái…”. Để rồi mỗi khi nhắc đến trường xưa hay kỷ niệm chia tay tuổi học trò, nhiều người đều nhớ đến ca khúc này với bao cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Sáng nay, đi giữa cơn mưa tháng Sáu, nhìn những cánh phượng rơi bên góc phố mà nhớ lắm mùa hạ năm nào chia tay tuổi học trò với bao lưu luyến, bâng khuâng.
Sông Côn