Phố núi mờ sương
Hắn đặt bước chân đầu tiên xuống phố núi trong một ngày lạnh se sắt. Chiếc xe khách thả hắn xuống đầu cầu Đăk Bla khi phố đang chuyển mình từ đêm sang ngày. Cậu phụ xe vui tính ngoắc ngoắc tay, hét lên giữa tiếng gió ù ù: Khi nào xuôi nhớ gọi nhé. Hắn cười cười, phất tay thay lời chào tạm biệt.
Vậy là hắn đã đến vùng đất mới. Công ty nhận được công trình lớn, thời gian thi công kéo dài, hắn xung phong đi liền. Không có ý chạy trốn điều đổ vỡ như bạn bè đồn đoán, nhưng cũng là tìm kiếm một sự thay đổi. Lên xe rồi, cái tin nháp còn nằm trong điện thoại. Cả đêm hắn trăn trở, hay là xóa chúng để viết ba chữ “Anh đi rồi”. Mà thôi, có khi chẳng cần viết gì, chẳng cần nói gì lại là tốt nhất.
Có gì khác nhau đâu- hắn tự nhủ, rồi run rẩy đi về phía quán nước mới mở cửa. Sương trùm kín hắn, mờ mờ, hư ảo như trên thiên đình trong phim Tây du ký. Đưa bàn tay ra phía trước không nhìn thấy năm ngón . Nghe mi mắt nằng nặng, cảm giác rất rõ sương đang tụ thành nước gai gai trên da.
Quán nước nằm dưới cột điện, bên cây xăng. Ngay trước cửa đặt một bếp lò, than cháy rừng rực, thỉnh thoảng nổ lép bép bắn tung hoa lửa. Một cô gái (hẳn thế, bởi có mái tóc dài mượt) ngồi nghiêng nghiêng cời than, nghe tiếng bước chân ngước lên nhìn. Hắn giật mình. Đôi mắt như chứa hết lửa trong bếp lò, ấm áp nhìn hắn.
Tôi ngồi nhờ chút, chờ bạn đến đón- hắn lúng túng. Cô chủ quán chỉ chỉ cái ghế cạnh lò, rồi rót ly nước đẩy tới: Anh uống đi cho đỡ lạnh.
|
Hắn hớp ngụm trà chát đặc, thấy ấm ran lồng ngực. Chủ quán tò mò: Anh người Kon Tum? Không, tôi người Bắc, vào đây công tác. Hắn cố gắng nói thật nhỏ, chỉ sợ dân công trình thô kệch, ăn to nói lớn quen rồi, lỡ phá hư đi khung cảnh êm đềm này thì đáng tiếc.
Bật lên trong đầu hắn những ca từ của ca khúc nào đó khá thịnh hành của một ca sĩ trẻ mà hắn mến mộ “Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh. Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió. Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn. Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng và nước mắt rơi dễ dàng”. Chao ơi là buồn. Có người đi trong đêm lạnh phố biển đã gục vào vai hắn mà nỉ non khi nghe giai điệu ấy, ca từ ấy.
Đi công tác hay là chạy trốn? Tự dưng trong đầu hắn cồn lên ý nghĩ chua chát.
Sương vẫn thở phập phồng. Vài chiếc xe máy chạy ào qua, xô dạt một đường, rồi nhanh chóng bị lấp đầy. Chủ quán cười: Ở xứ này đang là mùa sương. Tý nữa mặt trời lên mà xe máy vẫn phải bật đèn pha, cách nhau tầm tay với nhìn không rõ mặt.
Hắn cười theo, hơ tay trên bếp lửa. Quê hắn hai mùa nắng mưa rõ ràng hiếm khi nào đất trời mờ sương huyền ảo như thế này. Hồi nhỏ, hắn từng viêm phổi cả tuần vì gặp bữa sương xuống rủ bạn đi ngắm.
Ấy là chuyện của nhiều năm về trước. Sau khi công trình hoàn thành, mến cảnh, mến người, hắn xin nghỉ ngang ở công ty cũ, tìm việc để bám trụ lại phố núi, nơi hắn tìm lại được niềm tin yêu cuộc sống.
Và hắn cũng không nhớ từ khi nào thì thích chạy xe lang thang trên phố vào những sáng chớm lạnh cuối năm. Hầu hết là vô định, chẳng biết đi đâu, chỉ cần tung tăng ngoài phố, trong màn sương, cảm nhận rất rõ sương đang tụ thành nước gai gai trên da.
Sau đó, hắn sẽ chọn một góc khiêm nhường trong quán cà phê quen thuộc, nhấm nháp ly cà phê đen sánh đặc, thư thái ngồi giữa những ẩm khách lặng lẽ, cảm nhận lại hơi ấm một bàn tay cảm thông, chia sẻ cho ai đó vơi đi những cô đơn trong lòng.
Nhạc, vẫn những giai điệu của người nghệ sĩ rong rêu ấy, thong thả những thanh âm như câu hồn theo tiếng chuông gió làm từ tre nứa thánh thót.
Khách đến và đi, có cảm giác như những người quanh mình đều mang một tâm sự hay ít ra là hoài niệm về một miền ký ức đã xa. Họ run rẩy đón nhận và sợ chạm vào thực tại sẽ xóa mất cái cảm giác như là chút vốn quý hiếm hoi trong khoảnh khác cuối cùng của năm.
Trong một góc khuất của phố, đôi ghế nan tre còn đó, thời gian đánh bóng lên từng vân tre của ngày xưa một màu vàng như nhũ. Ngày xưa chưa thật đã xưa, người hát rong họ Trịnh và nữ tri âm của mình đã có những buổi chiều lãng đãng khói sương nơi đây trên đường dài du ca và luân lạc. Trong không gian thoắt ẩn thoắt hiện, nửa thực nửa hư đâu đây là di âm của cung la thứ mở đầu cho bản tình ca đồng hành với thời gian.
Từ ngày lên Kon Tum, hắn thích trà và cà phê. Trà thì hẳn là bắt đầu từ ly trà chát đặc làm ấm nóng ngực hắn vào sáng mờ sương năm nào. Còn cà phê? Hắn không nhớ nổi mình uống lần đầu tiên ở đâu và yêu từ khi nào. Ở Kon Tum, thức uống thi vị mỗi góc phố sẽ đưa tâm hồn bạn đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Nếu thích náo nhiệt và nhiều sắc màu hãy đến với cà phê Indochine trên phố Bạch Đằng hay rảo qua những quán liền kề nhau bên đường bờ kè sông Đăk Bla lồng lộng gió thổi. Nếu tâm tính bạn có phần ưa tĩnh tại thì hãy chọn những quán nhỏ ở vành đai thành phố. Đó là nơi chốn giúp bạn lãng quên thời gian trong trạng thái giao cảm và cảm nhận rõ sự bình yên giữa phố núi. Không ồn ào nhốn nháo, ở quán chỉ có tiếng trò chuyện, đôi khi vài tiếng cười xen lẫn âm thanh từ cây guitar thế nhưng lại khiến người về phải chia tay trong luyến tiếc, muốn quay trở lại một lần nữa.
Những năm qua, với hắn, cà phê đâu chỉ là đơn thuần cà phê! Cà phê đã là thứ gì đó gắn bó nhất trên mọi nẻo đường nơi núi rừng bao la. Để mỗi khi đi hay về từ những nơi xa lắm, hắn luôn biết có một nơi thật thân quen và sâu lắng để có thể trút tất cả những nỗi niềm vơi cạn.
Hành trình của hắn kết thúc bằng việc dừng xe trước cái quán lụp xụp nằm dưới cột điện, bên cạnh cây xăng. Cô chủ quán bê lò than ra. Hắn lúi húi nhóm lửa, đặt ấm nước, chuẩn bị pha trà.
Ngày đầu đông, xung quanh sương đẫm rợp. Bỗng nhiên, không kìm được, hắn làm lại cái chuyện từng thử từ thuở nhỏ, thè lưỡi cố nếm vị của sương mù, rồi cười thành tiếng. Cô chủ ngơ ngác nhìn lên, thấy hắn, cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
Xung quanh hắn vẫn mờ mờ sương núi. Nhưng bếp lửa ấm nồng năm nào đã gắn bó với hắn suốt mấy năm qua!
Hồng Lam