Phố đêm
Đã rất lâu rồi nó mới dạo phố khi đêm về. Những con phố chìm đắm trong tiết trời se lạnh, trong không gian tĩnh lặng của ngày đông khiến lòng nó lâng lâng bao cảm xúc.
Đêm đông, phố vắng vẻ quá! Mới hơn bảy giờ tối thôi mà con phố vốn nhộn nhịp ban ngày trở nên yên ắng, người xe qua lại thưa thớt. Hẳn là mấy hôm nay trời trở lạnh, nên chỉ ai có việc mới ra đường thôi- nó tự nhủ.
Cuối năm, việc hơi nhiều nên nó trở về nhà muộn. Dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, nhìn về phía xa thấp thoáng ánh đèn màu lấp lánh, nó bỗng muốn dạo phố đêm đông. Khoác chiếc áo ấm dày, thêm chiếc khăn choàng cổ, nó rẽ về phía những con phố có ánh điện màu lấp lánh ấy.
Sắp đến Tết dương lịch rồi, thành phố hình như đang dần được "thay áo" mới nên trông đẹp hơn, lung linh hơn. Những ánh đèn màu làm cho phố sá trở nên bớt cô đơn. Nó thích thời gian và không gian này. Tĩnh mịch và yên ắng. Nếu ai không quen sẽ có cảm giác buồn, nhưng với nó lại hay hay, huyền bí, quyến rũ và nên thơ.
|
Gió mang hơi lạnh len lỏi qua những góc phố. Cái lạnh không buốt giá như mùa đông quê nó, đủ để những người đi trên phố khép vạt áo ấm kín hơn. Vậy nên nó thường gọi đó là vị ngọt của đêm đông phố núi. Hồi mới lên, nó thích lân la các quán cóc mỗi khi đông về, gọi ly chanh nóng, ngồi ngắm người xe qua lại mà tạm quên đi cái âu lo cơm áo hàng ngày, tạm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ.
Năm tháng dần trôi, nó không còn thích lân la quán xá nữa, mà khi đông về, nó lại thích dạo phố về đêm để ngắm nhìn, để thưởng thức vẻ đẹp của phố sá. Bởi khi Tết đến xuân về, nó sẽ tạm rời xa nơi này để trở về quê.
Phố đêm càng đẹp đẽ và ấn tượng hơn bởi sự hiện diện của xe khoai nướng, bắp nướng bên góc phố. Hình như cả phố núi phải thoáng dừng lại khi mùi khoai nướng, bắp nướng lan tỏa. Trong không khí lành lạnh của những ngày đông, còn gì tuyệt vời khi được thưởng thức những trái bắp, củ khoai nướng thơm phức, nóng hổi.
Chị bán hàng lui cui quạt cho chậu than thêm hồng. Những đốm lửa tí tách bắn ra xung quanh như pháo hoa, làm ấm đêm đông phố núi. Nó chỉ muốn sà vào bên chậu than ấy để hơ ấm đôi bàn tay lạnh giá, để tìm về ký ức của những ngày đông quê nhà.
Mùi thơm của khoai, của bắp làm nó dậy sóng trong lòng. Dưới ánh điện lờ mờ cùng ánh than hồng, nó vẫn nhận ra nụ cười thật hiền hậu của chị bán hàng. Sao mà giống mấy mẹ, mấy dì ở quê vậy không biết- nó xuýt xoa.
Mùa Đông, dường như con người ta hay tìm về ký ức một thời gian khó, ký ức về tuổi thơ ở nơi chốn làng quê nghèo, trong đó không thể thiếu mùi thơm của khoai, của bắp nướng.
Xin cảm ơn khoảng không gian và thời gian của phố đêm cho nó có được những cảm xúc ấy. Nó thấy cuộc sống bỗng chốc chậm rãi hơn, giúp nó quên đi tất thảy mệt nhọc của công việc ngày cuối năm.
Nó băng băng trên phố, đằm mình trong tiết trời lạnh giá cùng mùi thơm của khoai của bắp nướng mà nhớ nhà, nhớ quê thật nhiều. Vì dịch bệnh, đã lâu rồi, cũng như nhiều người, nó không được về thăm nhà. Mùa Đông đến, không biết giờ này ở quê nó có lạnh lắm không? Mỗi tối trước khi đi ngủ, ba có chịu khoác áo ấm cho đỡ bị “hành” bởi căn bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết hay không?
Và cả mẹ nữa! Trời lạnh như vầy, xương cốt có bị đau nhức nhiều không? Ước gì, giờ này nó được ở nhà, cùng mấy chị em, mấy đứa cháu quây quần bên ba mẹ, bên bếp lửa.
Hai năm qua do dịch bệnh hoành hành nên việc buôn bán của mọi người cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài chị bán khoai, bắp nướng, phố sá vắng hẳn những chiếc xe hàng rong với những món ăn đường phố quen thuộc như trứng nướng, bắp xào tôm… mà nó vẫn thường tự hào giới thiệu với bạn bè khi đến tham quan thành phố này. Thiếu vắng một chiếc xe đẩy, hai chiếc xe đẩy bán hàng rong bên góc phố cũng làm cho thành phố bớt đi chút nhộn nhịp về đêm.
Bên góc phố, chị bán hàng hoa, hàng nước, hàng cơm cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đóng cửa. Ngày đông, mọi thứ bắt đầu một ngày vẫn như bao mùa khác nhưng thường kết thúc sớm hơn, có thể vì lạnh, vì phố sá vắng vẻ người qua lại.
Nó cũng tạm biệt những ánh đèn màu rực rỡ để trở về căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố. Trong vô vàn cảm xúc đêm đông, đọng lại trong nó một tình yêu thật đẹp với “phố núi” thân thương này.
SÔNG CÔN