Phố có gì lạ?
Có gì sáng nay mà phố như lạ lắm? Vẫn gió và nắng xôn xao, nhưng lại có sự náo nức làm ta như mê như say. Nhìn mỗi người đều thấy yêu thương hơn, đều muốn bắt tay, muốn nở nụ cười vui tươi nhất, đẹp nhất.
Nhiều người đã hỏi tôi “phố có gì lạ” vào những ngày này! Và câu trả lời là "có đấy".
Cũng có người thản nhiên. Có gì lạ đâu. Phố thì chật, người thì đông. Siêu thị, chợ thì chen chúc ồn ào. Mỗi lần ra phố muốn mua gì, ăn gì cũng mệt, lắm lúc muốn về nhà nghỉ cho khỏe.
Nhưng nghĩ là nghĩ thế, chứ vào những ngày này sao mà ở trong nhà cho được. Nếu ai nói không muốn ra đường là đang dối mình, dối người đấy. Phải ra ngoài để thưởng thức những mơ màng, đủng đỉnh, những mật ngọt và hoa thơm, những rộn rã chứ- người khác phản bác.
Tôi thì thấy, bản thân người cho là những ngày này phố không có gì lạ cũng đã tự phản đối chính mình từ những câu nói ấy. Không có gì lạ ư? Đấy nhé, phố đông hơn, vui hơn, rộn ràng, náo nức hơn còn gì.
Còn nữa! Gió cũng bớt phóng túng hơn, không còn lồng lộng xô đuổi nhau mà mơn man, dịu ngọt như cô gái tất bật đi trong ráng chiều, hồng hồng đôi má vì mới nhấp ngụm rượu nồng.
|
Còn tôi, như một lẽ tất nhiên, yêu tết không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng yêu nhất là những ngày tháng Chạp này. Rõ là tháng của vội vàng, của tất bật chuẩn bị để sự kết thúc năm cũ sao cho viên mãn.
Ngày tháng Chạp dường như ngắn lắm, “không đủ để làm việc”- dường như ai cũng than như vậy. Vì ngắn nên vội, và vì vội nên hóa ra ngày đã ngắn, đêm càng thêm… ngắn. Giấc ngủ tháng Chạp thường không tròn, hay bị cắt ngang bởi những tính toán, lo toan chợt ùa đến lúc nửa đêm.
Nhưng dù tất bật, vội vàng đến mấy, tôi vẫn kịp nhận ra, phố có nhiều điều lạ. Vẫn gió và nắng xôn xao, nhưng lại có sự náo nức, xôn xao, man mác, rưng rưng trong gió, trong nắng, trong ngày, trong đêm làm người ta như mê như say.
Nhịp sống trở nên gấp gáp hơn, với xe cộ tấp nập. Phố phường tươi mới dưới những cửa hiệu ngập tràn hàng tết, trong ánh đèn lung linh mỗi khi đêm về. Chị công nhân môi trường cũng thức khuya hơn, dậy sớm hơn chăm bẵm cho những bụi cây, luống hoa cho phố phường thêm đẹp.
Cho dù đêm và sáng sớm lạnh, nhưng gần trưa nắng nhuộm vàng những mái nhà nhấp nhô. Gió không ồn ào, cuồng nhiệt, chỉ vừa đủ xào xạc, để làm những chiếc lá khô rời cành, chao nghiêng, đậu xuống bãi cỏ xanh mướt. Và đủ dịu dàng theo bước chân ai đi về trên phố mỗi ngày.
Trước nhiều ngôi nhà bên đường, bắt đầu nhấp nháy đèn màu xanh đỏ. Cây nêu cũng đã được dựng lên, đung đưa đón gió. Những gốc mai chiếu thuỷ, mai trắng, mai vàng, cành lá ngậm sương bên những gốc sung, bụi trạng nguyên, chậu kim phát tài vươn lộc non rung rinh đón nắng.
Còn tiết trời như ủ men, làm người ta say, làm tim người ta như trẻ ra và đập mạnh hơn. Nhìn mỗi người đều thấy yêu thương hơn, đều muốn bắt tay, muốn nở nụ cười vui tươi nhất, đẹp nhất.
Lại thấy xúc động và ngất ngây khi những con mắt cười với những con mắt, những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay, khi lòng người ấm áp muốn gửi sự ấm áp cho những người thương mến.
|
Thích nhất là hòa vào dòng người chen lấn ở chợ. Phải nói ngay là chợ tết có một sức hấp dẫn hết sức kì lạ, dù nhiều người đi chẳng phải để mua gì cả, nhưng lại cứ muốn đi. Đi để xem thiên hạ mua bán, đi để xem bao nhiêu cái ngon, cái đẹp của quê hương.
Phải nói là Tết về chợ sớm hơn bất cứ đâu. Khi mọi người đang còn lụi hụi với cuộc mưu sinh thì những chị bán hàng mã, hàng khô đã âm thầm nhập hàng về. Rồi một buổi sáng, người đi chợ thấy nào mứt, nào hạt dưa, nào bánh kẹo đựng trong hộp xanh đỏ sặc sỡ, rồi những bộ quần áo ông Công, ông Táo tràn trên sạp, trên kệ.
Thế là nhoáng cái, chợ bắt đầu được tô điểm thêm màu sắc vàng ươm như nắng mùa Thu rót về của hoa cúc, hồng rực của hoa giấy, sau nữa mới đến hoa lan, hoa mai, các loại cây cảnh, bon sai, rồi cuối cùng quất và hoa đào mới “đổ bộ”.
Rồi người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, ồn ào. Dừng chỗ này mua một thứ, rẽ ra dãy kia mua thứ khác. Đứng lên, ngồi xuống, lựa hàng, trả giá, lấy hàng, khệ nệ tay xách nách mang.
Đáng lí ra thì đi nhiều như thế phải mệt đứ đừ ấy chứ nhỉ. Vậy mà cô nào, chị nào, cả những cụ bà, cũng cứ đi thoăn thoắt, không có vẻ gì là mệt mỏi cả, mặt lại còn tươi roi rói. Thế mới tài.
Có đi mới thấy, cái gì cũng đẹp, người nào cũng tươi. Thấy nhau là muốn bắt tay, nói đôi câu bông đùa và chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc. Còn với người xa quê thì bao giờ cũng hỏi han “Có về quê ăn Tết không? Bao giờ về?”.
Ở khu chợ hoa xuân, người ta đã chia ô, kẻ vạch chuẩn bị cho nhà vườn đem hoa ra bán. Ngày mới từ Bắc vào đây kiếm việc, Tết đầu tiên ở lại, khu tập thể vắng hoe vì các anh chị đồng nghiệp hoặc có nhà riêng, hoặc về quê hết, nên tôi cứ lang thang ra chợ hoa suốt.
Hồi ấy, chợ hoa mở ở khu sân bay cũ, nay là đường Ba Đình (thành phố Kon Tum), sau này dời lên đường Trần Phú, đoạn từ ngã tư Trường Chinh-Trần phú kéo dài lên tận vòng xoay Đăk Cấm. Vài năm nay thì dời về khu dân cư mới ở đường Trường Chinh.
Nhưng dù thế nào thì hoa Tết vẫn không lỗi hẹn. Chợ hoa xuân vẫn là nơi phô diễn “đại tiệc” của sắc màu. Vẫn là nơi hấp dẫn nhất của phố phường. Muôn hoa đua nở như dòng nước mát tưới tắm tâm hồn, gột rửa đi bao mệt nhọc của cả năm, để đón một năm mới với nhiều hy vọng hơn.
Vậy thì phố đủ lạ chưa? Vẫn là phố đấy, chật chội và ồn ào. Nhưng hãy thả hồn với phố, sẽ nhìn thấy giữa bộn bề, bươn chải là những tươi mới, những rộn rã; sẽ nhìn thấy mơ ước và niềm tin yêu trong những số phận đang trôi qua trước mắt mình.
Và sẽ thấy yêu mình, yêu người và yêu đời hơn!
HỒNG LAM