Nồng nàn tháng Sáu
Tháng Sáu là tháng của những cơn mưa rào bất chợt, tháng của những cành bằng lăng tím trên từng nẻo đường, góc phố hay màu đỏ rực rỡ của hoa phượng khiến mỗi người lại nhớ những kỷ niệm ngọt ngào về tháng Sáu năm nào.
Nếu như nắng tháng Sáu là thứ nắng trinh nguyên, như dòng mật vàng, nó không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm “lốm đốm” bởi hai mùa giao nhau pha trộn; thì mưa tháng Sáu rơi nhanh, đập mạnh và đôi khi xối xả. Tôi không trốn những cơn mưa mà say đắm ngắm nhìn thành phố nhạt nhòa, mờ ảo, mông lung trong màn mưa trắng xóa, để được nghe “bản giao hưởng tiếng mưa” dặt dìu hòa trong những âm thanh khép nép của phố phường.
Mưa tháng Sáu sẽ làm dịu đi những oi bức, ồn ào phố xá; những bộn bề cuộc sống cũng trở nên lắng lại, dịu dàng và bình yên. Những con phố sạch hơn, những hàng cây như xanh hơn, nhưng nhịp sống thì chậm lại, trải lòng vào tiếng mưa riêng tư của mùa Hạ. Tháng Sáu có mùa thi – mùa cao điểm của tất cả các sĩ tử; mùa chia tay với rất nhiều xao động, rất nhiều nôn nao khi hàng phượng nở đỏ rực, khi tiếng ve kêu rát sân trường. Hoa phượng nhắc nhớ tuổi học trò, gợi lên niềm vui rộn rã vào hè, cộng với nỗi lo lắng mùa thi, xen lẫn một thoáng buồn man mác của buổi chia tay.
Tháng Sáu, bao giờ cũng lấp lánh niềm vui con trẻ. Tháng Sáu có Tết Thiếu nhi, được dịp để trở lại ấu thơ, được dịp để ngắm nhìn những nụ cười vô tư không chút vướng bận, nuôi cảm xúc để dưỡng tâm hồn, để trái tim mãi mãi rực lửa. Mỗi chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ để hoài niệm. Có những tuổi thơ trôi đi bình yên, có những tuổi thơ lại ngập tràn kỷ niệm buồn…Và dù chỉ đến một lần, nhưng mỗi khi chạm nhẹ vào miền ký ức ấy, chắc hẳn không ai không bồi hồi, tiếc nuối.
Bây giờ là tháng Sáu, cũng là tháng hướng về kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tính ra vừa tròn hai mươi năm kể từ ngày tôi bước chân đến Kon Tum làm báo. Nghề báo đã đem đến cho tôi biết bao chuyện vui, chuyện buồn và cả sự hy sinh thầm lặng. Tôi luôn cảm thấy mình còn mắc nợ quá nhiều người, bởi mọi người mang đến cho tôi niềm tin, những bài học quý báu về tình người, lòng nhân ái, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, biết hạn chế những mong muốn riêng tư, biết sẻ chia để trưởng thành…
Tháng Sáu đang trôi đi, dù ngoài kia nắng rất chát và mưa cũng rất dày. Nhưng tháng Sáu vẫn có chỗ cho mảnh tình riêng lãng đãng. Với tôi, tháng Sáu là mùa vui, mùa của yêu thương, mùa bình dị và nỗi nhớ đến nao lòng. Có lẽ tháng Sáu ẩn chứa một vẻ đẹp rất riêng khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phải thốt lên trong ca khúc “Tháng sáu mùa thi” với giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng: Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu/ Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/ Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa/ Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều...”.
Phải chăng, vì thế tháng Sáu vẫn cứ nồng nàn!…
Dương Lê