Nợ ba một lời xin lỗi!
Mờ sáng không thấy con chó Milô vào phòng gọi dậy như thường ngày, ba tôi linh cảm có chuyện không hay xảy ra với nó. Thế là ngay lập tức ông bật dậy, chưa kịp làm vài động tác thể dục cho nóng người rồi mới bước xuống giường như mọi hôm, đã vội vội vàng vàng xỏ đôi dép nhựa vừa đi vừa gọi Milô.
Tìm khắp từ trong nhà ra ngoài vườn vẫn không thấy, ông lại vào nhà đánh thức các con dậy để hỏi, vẫn không tìm được câu trả lời? Vừa dậy, trông thấy ba hớt hải cố tìm cho được con chó mà lòng tôi vô cùng lo lắng và ân hận. Tôi chỉ kịp nghĩ cách đối phó đổ tội cho bọn trộm chó để ba đỡ phải tìm. Nhưng trái với suy nghĩ, vừa nghe xong mặt ông biến sắc như vừa đánh mất một cái gì đó quý lắm. Suốt cả ngày hôm đó ông không màng đến ăn uống, đạp xe khắp nơi, đến các chỗ chuyên bán thịt chó để tìm.
Con Milô chỉ là giống chó cỏ bình thường, lông màu đen có vài đốm trắng, nhưng được cái cả bốn chân đều có đai và ba tôi thường gọi yêu nó là con bốn mắt (do có hai mắt giả màu trắng). Nó khôn và trông nhà rất giỏi...
Từ ngày về hưu, ba tôi trở thành “tỷ phú” thời gian, thay vì ba tham gia vào câu lạc bộ người cao tuổi để tập dưỡng sinh mỗi sáng, hay tham gia chơi cờ tướng vào mỗi chiều để “tiêu tốn” bớt thời gian nhàn rỗi, thì ngược lại ông chỉ quanh quẩn trong nhà, nấu cho các con từng bữa cơm khi chúng đi làm về và chăn nuôi thêm vài con heo gà, thời gian rỗi ông tỉ mẩn chăm sóc từng cây cảnh trong vườn.
Những lúc thui thủi một mình ở nhà như vậy, ba tôi có con Milô để bầu bạn. Nhà tôi lúc đó chỉ có ba cha con sống chung với nhau, công việc hai chị em lại rất bận nên chúng tôi ít có thời gian dành cho ông, ngoài ngày nghỉ cuối tuần. Chính lẽ đó, ba tôi xem Milô như là một thành viên trong nhà và rất yêu quý nó.
Khỏi phải nói, Milô suốt ngày nó quấn ba tôi, ông đi đâu nó cũng theo ngồi bên cạnh. Thế nhưng với chị em tôi thì nó hoàn toàn ngược lại. Nó có thói quen rất kỳ quặc, cứ vào lúc trời nóng nó thường hay bới cát lên để nằm, sau đó lại chạy vào nhà mang theo đầy cát. Chưa hết, khi trời mưa nó lại thích chạy ra mưa, sau đó tha cả nước mưa vào nhà, rồi còn đứng giữa nhà rũ lông, nước mưa văng vãi khắp nhà. Bực mình nhất là khi tôi vừa lau nhà xong nó chạy vào rũ lông một phát, coi như việc lau nhà của tôi công cốc, phải ngồi lau lại từ đầu.
Mỗi lần đi làm về nhìn thấy cảnh nhà đầy cát là tôi lại nghĩ ngay tới “thủ phạm” là nó. Nhiều hôm làm về đã mệt lại phải dọn “bãi chiến trường” nó gây ra tức không chịu được, trở ngay cán chổi, tôi nện cho nó một trận, nó vừa chạy vừa la ăng ẳng khắp nhà. Tưởng đánh đau thế sẽ chừa, nhưng được vài hôm nó lại tiếp tục, chứng nào tật ấy không bỏ được thói quen đó.
Vì chuyện này tái diễn nhiều lần, hai chị em đã có một quyết định thiếu suy nghĩ, mà cho đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn ân hận và ray rứt bởi sự vô tâm của mình.
Ngày đó em trai tôi có cậu bạn thân thường lui tới nhà chơi, nhìn thấy cậu ta vô cùng thích Milô và con chó cũng mến cậu ta, vì thế mà hai chị em đã quyết định cho cậu ta. Khỏi phải nói cậu ta mừng cỡ nào vì tự nhiên “vớ” được một con chó khôn đến vậy.
Mất Milô ba tôi như mất một người thân, mấy ngày liền ông không ăn uống gì, ép lắm ba chỉ ăn vài miếng cơm gọi là cho có ăn rồi đứng dậy. Tối tối lại thấy ba ngồi uống rượu một mình, sợ uống nhiều không tốt cho sức khỏe, tôi tìm cách ngăn thì ông nói chỉ uống vài ly cho dễ ngủ, nhưng thật ra tôi biết ông đang buồn vì nhớ con Milô. Thấy ba như vậy, tôi và cậu em tìm cách đòi lại Milô, nhưng xui xẻo, cậu bạn đó đã chuyển công tác sang tỉnh khác và mang theo cả Milô đi luôn.
Mấy tháng trời ba tôi vẫn không quên được nó, ông nói con chó này khôn lắm, chỉ cần xổng ra là nó chạy về ngay với chủ và ông vẫn không thôi nuôi hy vọng. Khi hai chị em có gợi ý kiếm một con chó khác về nuôi cho đỡ buồn, nhưng nhất định ông không đồng ý, vì thế mà tôi đã xin một con mèo tam thể về cho ba.
Sau này không thấy ông nhắc tới Milô nữa, nhưng từ đó ông cũng không nuôi lại con chó nào khác, ngoài một con mèo tam thể tôi mang về suốt ngày quẩn quanh với ông. Nhờ có con mèo làm bạn mà hai chị em cũng bớt phần day dứt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi hai chị em cũng đã lập gia đình, chuyện Milô hai chị em vẫn giữ kín. Và cho đến giờ sự thật về con Milô ba tôi cũng chưa biết. Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ như một bài học nhớ đời, luôn nhắc nhở tôi làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau...
Nhân ngày của cha, xin kể ra chuyện bí mật này, mặc dù đã quá muộn nhưng tận sâu trong tâm khảm tôi rất muốn thốt lên lời “Xin lỗi Ba” và mong được tha thứ.
Gia Thịnh