Những tấm lòng
Hắn chăm chú nhìn bé Su lăng xăng chuẩn bị cho năm học mới. Xem nào, sách vở, ba lô, đồ dùng học tập, đồng phục học sinh đã đủ cả. Nhưng sao bên những món đồ mới tinh còn có mấy bộ đồng phục cũ?
Su là con của chị gái hắn, năm nay lên lớp 3. Sau mấy tháng nghỉ hè, chuẩn bị được đi học trở lại, bé vui lắm.
Hôm trước, gọi điện thoại cho hắn, bé Su khoe đang bận chuẩn bị cho năm học mới. “Con có nhiều chuyện phải lo lắm cậu ơi, nên không rảnh đi chơi với cậu được đâu”- cô bé nói, với vẻ rất nghiêm túc.
Hắn thấy tức cười với cách nói chuyện già trước tuổi của cô cháu gái, hỏi vặn chơi: Nhiều chuyện phải lo là những chuyện gì?
Thì phải đi mua sắm sách vở, ba lô, đồ dùng học tập chứ cậu? Còn đặt may đồng phục nữa. Năm nay cháu lớn rồi, không mặc lại đồ năm ngoái được nữa- “bà cụ non” giải thích.
Chiều nay đi làm về, hắn ghé qua nhà bà chị, thấy Su đang thử đồng phục cho năm học mới. Ngắm cháu gái xúng xính trong bộ đồng phục váy xanh áo trắng, còn thơm mùi vải, mà hắn nhớ lại những ngày tựu trường xưa cũ của mình.
Ngày ấy, mỗi mùa tựu trường luôn làm bố mẹ hắn lo lắng. Nhà nghèo, lại đông con, nên chuyện mua sắm sách vở, bút mực đã là gánh nặng, nói gì đến may quần áo mới?
Vì thế, chị em hắn phải mặc lại quần áo của nhau. Là con thứ 2, hắn luôn “thừa hưởng” quần áo cũ từ chị gái đầu. Tất nhiên đã được mẹ hắn, với tài may vá, “biến tấu” chút ít để con trai có thể mặc, như cắt ngắn tay áo lấy vải đắp thêm túi chẳng hạn. Rồi em kế hắn mặc lại áo của anh.
Hiểu được hoàn cảnh gia đình, nên chị em hắn không một chút buồn phiền, không một lời phàn nàn, vui vẻ mặc những bộ quần áo cũ và “chẳng giống ai ấy” trong ngày khai giảng.
Ngày ấy, làm gì có đồng phục học sinh. Đứa nào có gì mặc nấy. Nhưng vì đa số gia đình nghèo như nhau nên quần áo học sinh cũng y chang nhau, thành ra như là “đồng màu”.
Đó là những chiếc áo trắng và những chiếc quần vải đen hoặc xanh than. Hầu hết đều được tự may nên rất đơn giản, nhưng đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã.
Sau này, khi cuộc sống khá hơn, mỗi mùa tựu trường, trong nhà cũng chỉ chú em út, vì cách tuổi các anh chị khá xa, được bố mẹ mua cho một bộ quần áo mới để đến lớp.
Hắn còn nhớ, khi bộ quần áo của em út đã chật, mẹ thường giặt sạch, gấp lại cẩn thận, đem cho những em nhỏ hơn trong xóm.
Chuẩn bị vào lớp 8, lần đầu tiên hắn có hẳn một bộ quần áo mới để đón ngày tựu trường, được may từ 2 xấp vải phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.
May xong, mẹ cho hắn ướm thử rồi… cất vô tủ. Ngày khai giảng càng đến gần hắn càng sốt ruột. Cứ vài bữa lại len lén mở tủ vuốt ve bộ quần áo mới mà nuốt nước miếng khan, trông mau được đến trường.
“Kiểu gì rồi cũng mặc, mắc mớ chi phải chờ tới ngày đó”, hắn càu nhàu trong bụng. Rồi trách không biết ông trời sinh ra mấy ngày cuối tháng 8 làm chi?
|
Đến ngày khai giảng, sau khi diện bộ đồ mới, hắn đứng chờ thằng bạn thân đến cùng đi. Hai thằng ở cùng xóm, học cùng với nhau từ mầm non đến trung học cơ sở.
Thằng bạn đến, vẫn bộ quần áo cũ sờn vai, rách gấu. Ánh mắt thoáng dừng lại trên bộ quần áo mới tinh của hắn, mang nét buồn. Nhà hắn nghèo, nhà bạn còn nghèo hơn.
Hắn chợt nhớ, sáng nay chị, rồi em kế mình cũng mặc bộ quần áo cũ đến trường. Tự dưng thấy xấu hổ. Rồi lẳng lặng quay vào thay bộ đồ cũ, đầu thầm nghĩ, mình mà mặc bộ quần áo mới đi với bạn, thế nào cũng mất vui. Đứa mặc đẹp, đứa mặc xấu sao coi là bạn thân?
Tuổi học trò của chị em hắn cứ thế êm đềm trôi qua! Bộ quần áo mới đầu tiên của hắn mặc được vài lần thì chật. Mẹ lại giặt sạch, gấp lại cẩn thận, đem cho cậu bé hàng xóm.
Tiếng hai mẹ con bé Su trò chuyện kéo hắn về thực tại. Hắn tiếp tục háo hức ngồi xem bé Su lăng xăng chuẩn bị cho năm học mới. Xem nào, sách vở, ba lô, đồ dùng học tập đã đủ cả. Nhưng sao bên những món đồ mới tinh còn có mấy bộ đồng phục chưa cũ, nhưng không còn mới?
Thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, bé Su liến thoắng giải thích: Đó là mấy bộ đồng phục năm ngoái, cháu nhờ mẹ giặt sạch rồi, để mấy hôm nữa ủng hộ các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa đó cậu.
Chị gái hắn cười: Từ năm lớp 1, khi được cô giáo vận động quyên góp quần áo, sách cũ để ủng hộ các bạn học sinh nghèo, Su đã rất để ý chuyện này, năm học nào cũng giữ gìn cẩn thận sách truyện, sách giáo khoa, đồng phục. Sách thì bé tự tay gói ghém; mấy bộ đồng phục thì nhờ mẹ giặt giũ sạch sẽ tinh tươm, ủi, gấp phẳng phiu.
Năm ngoái, cũng vì chuyện này mà bé Su “giận” chị mất mấy ngày. Sau buổi học đầu tiên, Su tìm mấy bộ đồng phục đã cất cả mùa hè trong kho, nhờ mẹ giặt ủi để ủng hộ các bạn học sinh nghèo. Nhưng vì mải việc, chị quên khuấy đi. Đến khi Su hỏi, chị mới nhớ, vội gói ghém lại rồi đưa cho bé, không kịp giặt ủi.
Dù sao thì vẫn còn mới, chỉ có điều hơi ẩm mốc do bỏ kho lâu ngày. Chắc không sao, chỉ cần giặt qua là lại đẹp ngay- chị tự an ủi.
Nhưng đến lớp, khi cô mở các gói đồ của bé Su và các bạn ủng hộ ra thì bé Su thấy xấu hổ quá. Những bộ đồng phục cũ của các bạn đều được giặt giũ sạch sẽ tinh tươm, ủi, gấp phẳng phiu, còn của bé thì cuộn lại cẩu thả, đã nhàu nát vì không ủi lại hôi mốc vì không giặt.
Cũng may cô giáo chỉ nhắc bé nhẹ nhàng và đồng ý cho bé "nợ" vì bé muốn đem về giặt ủi cho sạch mới ủng hộ lại.
Thú thật là từ hôm ấy, chị rút được bài học cho mình trong việc làm gương khi dạy cho con trẻ biết cách trân trọng người khác- chị vừa nói, vừa vuốt lại từng nếp gấp bộ váy áo cho phẳng phiu.
Nhìn hình ảnh ấy mắt hắn như có khói. Phảng phất thấy dáng mẹ đang lúi húi gấp bộ đồ cũ đem cho em nhỏ trong xóm.
HỒNG LAM