Nhớ về chốn bình yên!
Sáng nay thức giấc, cơn mưa vẫn còn rỉ rả không ngớt. Nằm nghe mưa rơi mà lòng tôi xốn xao bao kỷ niệm, ký ức về thời thơ ấu. Tuổi thơ tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi được sống trong mái ấm gia đình yêu thương.
Cũng như nhiều người, tôi được sinh ra và lớn lên trong một tổ ấm nhỏ, được chung sống dưới sự yêu thương chăm sóc của ba mẹ. Và gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc, thiêng liêng nhất cho tôi trên bước đường đời nhiều chông gai.
Người ta nói mỗi gia đình là một tế bào của xã hội quả thật không sai tí nào. Gia đình càng hạnh phúc, xã hội càng văn minh. Vì vậy, sở hữu một gia đình hạnh phúc là niềm khát khao mong mỏi của mỗi con người.
Thuở nhỏ tôi luôn được sống trong vòng tay che chở của ba mẹ. Đối với tôi, ba là người nghiêm khắc và trầm tính nên trong nhà tôi sợ ba nhất. Thế nhưng, không phải vì vậy mà tôi không hiểu được sự quan tâm, lo lắng của ba dành cho tôi. Ba như một ngọn núi hùng vĩ che chở, bảo vệ tôi mỗi khi tôi vấp ngã và giúp tôi đứng lên sau lần vấp ngã ấy. Mỗi khi tôi đạt được những thành tích cao trong học tập, ba thường có một món quà nho nhỏ tặng cho tôi để động viên tinh thần. Ba bảo: “Chỉ cần con có tiến bộ là ba vui rồi”. Nhờ vậy mà sau này, trong cuộc sống, tôi luôn nỗ lực hết sức mình, dù bất cứ khó khăn nào tôi đều vượt qua, đó cũng chính là nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo của ba.
|
Còn mẹ tôi cho tôi một tình cảm không sao tả được. Dù nhà nghèo, đông con nhưng mẹ lo lắng cho chúng tôi trọn vẹn, đầy đủ. Có thể 3 năm mẹ chưa hề may chiếc áo mới, nhưng với chúng tôi mẹ lo lắng từng li từng tí. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, với những câu hát lời ru ngọt ngào. Cuộc sống của tôi không thể thiếu bàn tay yêu thương, vỗ về của mẹ. Tôi nhớ rất nhiều từng món ăn mẹ nấu cho chị em chúng tôi, món nào cũng ngon và hấp dẫn. Nhớ từng bữa ăn gia đình khi các thành viên ngồi quây quần bên nhau, đông đến nỗi bé út phải chạy chỗ này, chạy chỗ kia để tìm chỗ ngồi. Nhớ những chiều mưa mẹ làm món mắm chưng, mấy chị em chúng tôi ăn hết sạch nồi cơm… Tôi yêu thương và kính trọng ba mẹ vô cùng.
Và ba mẹ là người hóa giải khéo léo nhất, với tất cả tình yêu thương mỗi khi chị em chúng tôi có những bất hòa. Tôi nhớ mùa đông năm nào, thấy trời se se lạnh, ba tôi ra phố với số tiền ít ỏi, ba mua một chiếc áo lạnh bằng len màu đỏ, ba biết màu đỏ là màu tôi thích nhất, tôi òa lên vui sướng, nhưng chị gái tôi lại buồn mà giọng rưng rưng: ủa, con là con ghẻ của ba hay sao mà ba chỉ mua cho em mà không mua cho con.
Tôi nhớ ánh mắt của ba lúc ấy thật tội nghiệp. Giờ đã là mẹ của 2 con rồi tôi mới hiểu nỗi lòng của người làm cha mẹ, một khi mà không công bằng một cái gì đó thì thật là khó xử. Nhưng rồi cuối cùng ba bảo: “Thôi để lần sau ba mua cho con nghen, vì lúc nãy ba không mang đủ tiền nên chỉ mua một cái”. Vậy đó, tình cảm của ba và mẹ dành cho con là vô bờ bến, chỉ cần một sự quan tâm nhỏ cũng làm cho ta ấm hơn rất nhiều.
Gia đình là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời, là động lực thúc đẩy ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nơi ấy cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hy vọng để vượt qua những gian nan vất vả, giúp ta trở về một cách an yên sau một chuyến đi dài mệt mỏi.
Nhớ có những lần gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, lúc ấy, ba tôi là người động viên tôi nhất, ba chịu khó lắng nghe tôi tâm sự, giải bày, sau đó ba an ủi tôi và bảo: “Trong cuộc sống mà không có vấp ngã, thì không trưởng thành được đâu con ạ”. Và nhờ vậy mà tôi đã vượt qua được tất cả, kể cả những lúc khó khăn nhất.
Tôi nhớ ngày chị tôi lập gia đình ra riêng được 3 năm, sau đó chị tôi ôm con về nhà và đòi chia tay với chồng. Với kinh nghiệm đã trải qua nhiều trong cuộc sống, ba tôi giảng giải cho chị tôi hiểu mọi vấn đề, rồi anh rể tôi cũng hiểu mọi chuyện. Bây giờ họ đã có cháu ngoại ẵm bồng, hạnh phúc và tiếng cười luôn tràn ngập trong tổ ấm của anh chị. Anh rể tôi thường hay bảo: “Ngày ấy nếu không có ba chỉ bảo, chắc giờ đây mỗi đứa mỗi ngả rồi, có đâu được như ngày hôm nay”. Vậy nên, cha mẹ luôn là người đem lại điều tốt đẹp nhất cho con, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con mình được êm ấm và hạnh phúc.
Giờ đây khi đã là mẹ của 2 con, cũng đang hiện hữu một mái ấm gia đình, tôi hiểu rằng: Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình. Chính vì vậy, gia đình là chốn bình yên nhất mà chúng ta phải nâng niu, giữ gìn và điều đó không phải chỉ trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ mà còn là bổn phận của những người con, bằng trái tim nhân ái trọn vẹn yêu thương.
Hạ Mi