Nhớ thuở bóng bay
Ai từng có một tuổi thơ đã qua, hẳn không thể nào quên niềm vui bong bóng bay một thời thật là hồn nhiên, trong trẻo.
|
Những đôi tay thoăn thoắt chuyền nhau. Chẳng mấy chốc, khoảnh sân rộng đã thành cả một “trời” bóng bay xanh, đỏ, cam, vàng rực rỡ. Chương trình liên hoan đã đến. Trung thu vui vầy, lũ nhỏ ở miền biên giới xa xôi đón đợi từ lâu.
Y The khẽ khàng đón lấy chùm bong bóng bay giơ chúng lên cao, ngước đôi mắt to tròn đen láy trông theo, sung sướng mỉm cười. Đã lâu rồi, mới lại có cảm giác hân hoan, đắm mình trong không khí vui tươi với những sắc màu bong bóng.
Năm đó, Y The vừa lên lớp 6. Chứng kiến niềm vui của con bé, tôi thấy trong lòng xốn xang. Ai đã từng có một tuổi thơ đã qua, hẳn mãi luyến lưu với những chùm bong bóng.
Ngày ấy, tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ. Trường cũng nhỏ, chỉ chừng 4-5 phòng học tường phên tre, mái rạ. Tổng kết năm học lớp 4 - lớp cuối của cấp 1 (nay là bậc tiểu học), các bạn rộn ràng lắm, vì lần đầu tiên, ở trên bục lễ được trang trí một chùm bóng bay nhiều màu thật đẹp. Tôi cũng vui, song lại chợt buồn, vì sắp phải xa nơi này, để chuyển đến một vùng đất khác, vừa xa xôi vừa lạ lẫm. Đó là khoảng thời gian có thể nào quên, sau ngày đất nước thống nhất năm 1975. Quả thực, với thế hệ chúng tôi, đến trường trọn vẹn niềm vui, từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Niềm vui cùng bóng bay, từ đấy, cũng đến thật gần.
Trở lại cái lần Y The cùng các bạn, các em vui mừng đón Tết Trung thu, vỡ òa niềm vui giữa cả “vườn” bong bóng. Làng nơi vùng sâu, trường còn khó khăn, song nhờ được sự “góp sức chung tay”, nên bọn trẻ đã được lớn lên cùng những buổi liên hoan, trò chơi, giao lưu, gặp gỡ. Nhà ở tận đồi cao, cha mẹ ngày ngày quẩn quanh cùng ruộng rẫy. Nếu không đến trường, hẳn chẳng riêng Y The mới được biết bóng bay là gì?!
Con bé thủ thỉ rằng, vẫn nhớ mãi, cái lần đầu tiên được làm quen với bóng bay. Đó là những ngày giữa hè, đất trời vùng sâu cứ sụt sùi hết mưa rồi nắng. Có mấy đội thanh niên tình nguyện về làng. Trong số các anh chị luôn vui tươi, nhiệt huyết, thì hai chị sinh viên Cao đẳng Sư phạm Kon Tum nhận kết nghĩa cùng gia đình em. Chị Liên mũm mĩm, tóc cắt tém, má hồng phinh phính. Chị Thảo cao gầy, để tóc ngang lưng thường kẹp gọn gàng. Món quà đầu tiên họ dành cho các em là những chiếc bóng bay được thổi căng phồng lên, hình quả cầu và tròn dài, đỏ- xanh- vàng- trắng. Lớp ôn tập hè đặt ở nhà rông như tươi tắn hẳn lên, khi thi thoảng lại xuất hiện những quả bóng bay nho nhỏ, xinh xinh.
Có năm, nhờ đạt học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ nên trong lễ khai giảng, Y The đã vinh dự được chọn làm đại diện thả chùm bóng bay lên trời xanh ngát. Em nhớ mãi cái cảm giác nghèn nghẹn, lâng lâng, ngước nhìn bầu trời vùng biên giới cao vợi. Cả những dãy núi đằng xa cao vút, thẫm xanh cũng ở trong tầm mắt, thật gần.
Có một thời, bóng bay đã trở nên gần gũi, thân quen với học sinh mầm non, tiểu học nói chung, trẻ em vùng sâu vùng xa nói riêng, nhất là trong những lần Quốc tế thiếu nhi, vui đón Trung thu hay chào mừng năm học mới. Đặc biệt, cảm thông với cuộc sống khó khăn của bà con địa phương, mỗi lúc “về làng”, các đoàn tình nguyện chẳng những quan tâm tổ chức sinh hoạt, liên hoan, thăm hỏi, hỗ trợ, mà còn không quên mang đến cho các em nhỏ nơi đây những chùm bóng xinh xinh.
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, một năm học mới lại đến, thêm một Trung thu vui đón chờ. Trong niềm hân hoan, tin tưởng và hy vọng vào chặng đường đi tới, cô bé Y The ngày nào cũng không còn ở tuổi khăn quàng trên vai.
Những năm gần đây, với nỗ lực giữ gìn môi trường vơi ô nhiễm, bóng bay đã không còn được khuyến khích phổ biến trong hoạt động thả bay lên trời. Những quả bóng bay đơn sơ, nho nhỏ trước đây cũng được thay thế bằng các loại đồ chơi tương tự song hiện đại, đa dạng hơn rất nhiều. Cho dù như vậy, thì ký ức về một thời bong bóng bay vẫn được thân thương lưu giữ như những kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất. Niềm vui cùng bóng bay mãi chắp cánh cho ước mơ học trò bay cao, bay xa.
THANH NHƯ