Ngút ngàn trời xanh
Vừa bước lên những bậc thang gỗ đã có không biết bao nhiêu bàn chân bước qua nên nhẵn thín, nâu bóng lên, hắn liền ngửa mặt nhìn mái nhà rông cao vút như chiếc rìu mạnh mẽ dứt khoát giữa nền trời xanh bao la và ngân nga câu hát làm nức lòng bao người về màu xanh trong đến viên mãn, tươi mới, ngút ngàn, bao la, khoáng đạt “Trời Tây Nguyên xanh/Hồ trong nước xanh/Trường Sơn xa xanh/Ngút ngàn cây xanh”.
Và chẳng hiểu sao, đến mùa này, cái màu trời xanh trong ấy lại càng viên mãn hơn, tươi mới hơn, ngút ngàn hơn, bao la hơn, khoáng đạt hơn. Cái mùa mà những cơn gió thổi hun hút tràn qua hàng cây mang theo hơi lạnh của dãy núi cao phía sau làng len qua những thưng ván tràn vào căn nhà nhỏ. Mà lạ thay, mặc cho gió thổi, mặc cho hơi lạnh tràn về, bầu trời lúc nào cũng vậy, cũng một màu xanh ngút ngát, một màu xanh chẳng thể nào xanh hơn. Ở đâu cũng vậy, bên hiên nhà, bên bến sông, bên rẫy cà phê đầu làng hay ngồi ngay mấy bậc thang lên nhà rông, chỉ cần ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh xa xôi trong những tháng ngày mùa khô này sao mà yên bình, càng yên bình càng lay động lòng người.
|
Ai cũng bảo Tây Nguyên mùa này đẹp. Về làng mùa này đẹp. Hắn càng thấy đẹp. Sắp xếp được thể nào hắn cũng về làng. Hắn thích cảm giác bảng lảng theo trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Hắn thường ngồi ngay ở những bậc cầu thang ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh với những áng mây trắng chậm chậm trôi qua, cảm giác như được gần bầu trời xanh hơn, tay như sờ nắm được những áng mây đang bồng bềnh bồng bềnh ngay trước mặt. Hắn ngắm những đồng lúa, rẫy mì, các cánh rừng ngút ngát xanh, những bãi cỏ trải dài cảm giác như mênh mông, vô tận. Rồi những cánh ruộng bậc thang tạo nên những cung bậc mềm mại, đẹp như bức tranh, những con thác, những dòng suối trong xanh như nhìn rõ cả những viên sỏi xinh xắn, những con cá suối bơi lội.
Đã rất nhiều lần hắn ngồi bên những bậc thang của ngôi nhà rông ngắm nhìn bầu trời xanh, ngắm nhìn ngôi nhà sàn ở ngay phía đối diện. Ngôi nhà được nâng đỡ bởi mấy cột gỗ to, chắc chắn, vách lót ván gỗ, mái lợp ngói như đứng im lìm giữa bầu trời trong xanh, cỏ cây xanh. Chiều chiều, khi phía đằng tây hắt lên những ráng hồng trên nền trời xanh, vợ chồng chủ nhà ngồi trên chiếc xe kéo bởi đôi bò lai màu vàng nâu, dẫu gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng lúc nào cũng hân hoan, rạng rỡ. Mấy đứa trẻ ngồi ngay bên bậu cửa đợi mẹ cha về, chúng đợi từ lúc trời trong xanh, nắng vàng trải dài khắp cánh đồng lúa bên nhà cho đến lúc nắng nhạt dần, nhạt dần. Nhìn mẹ cha hân hoan, nhìn chiếc xe chở đầy những trái bắp tròn căng thơm thơm mùi đồng đất bãi bồi, lũ trẻ mừng vui chạy túa ra, cười như nắc nẻ. Tiếng cười của chúng vang xa trong buồi chiều làng quê yên tĩnh, như bay lên, gửi bao ước vọng vào bầu trời trong xanh đang về chiều mỗi lúc mỗi thẫm dần. Tiếng cười hân hoan, no ấm như kéo những đám mây trắng trôi dần về phía tây hắt những ráng đỏ lên bầu trời xanh, khiến cho khung cảnh càng thêm tha thiết, quyến rũ.
Hắn cứ nghĩ trời đất ban cho những ngôi làng nằm ở lòng thung, nép mình bên những chân núi cao hùng vĩ đặc ân mà ít nơi nào có được. Người bạn hắn từ phương xa đã từng trầm trồ thốt lên khi lần đầu được tận mắt ngắm nhìn bầu trời xanh nơi ngôi làng thao thiết mùa này. Trời xanh đâu chẳng có. Nhưng cái màu xanh trong đến hút mắt được điểm tô, tương phản thêm màu mây trắng, màu nắng vàng, màu xanh của cây cỏ, màu nâu nâu của đất, màu xam xám của nhà rông, nhà sàn đã tạo nên bức tranh hoàn hảo, kỳ diệu đến mức khó tả. Hắn cảm giác hình như ở giữa đại ngàn, hình như ở giữa những ngôi làng yên bình này, hình như đến mùa này, màu xanh của bầu trời mới đạt độ vừa sắc nét, vừa nguyên sơ, vừa hư ảo. Cái màu xanh đang ở độ trong nhất, ở độ xanh nhất, tự nhiên khoe trọn vẻ đẹp thanh thoát, vẻ đẹp tinh khôi của mình giữa mênh mông. Bạn hắn nói đúng, về làng mùa này để được tận hưởng cảm giác thư thái, yên bình, để được ngắm trọn bầu trời xanh chẳng thể nào xanh hơn với bao ước vọng theo tiếng cười giòn tan con trẻ như thả lơ lững trôi vào thinh không.
Màu trời xanh trong trong nắng chiều tha thiết luôn gọi mời. Màu xanh ấy xanh đến viên mãn, tươi mới, thật khó tìm ngôn từ để diễn tả. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngồi bên bậc cầu thang nhà rông ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh ở làng, bao chống chếnh vô định, chẳng rõ buồn, chẳng rõ vui như trôi tít tắp vào không gian bao la, như vẽ thành đám mây trắng nhởn nhơ trôi qua bầu trời xanh trong ấy, hắn lại thấy cuộc đời cũng trong xanh đang mỉm cười.
Nguyên Phúc