Ngọt ngào mùa hến
Nhìn những vết xước trên tay anh và con trai mà lòng chị rưng rưng. Những đôi bàn tay ấy đã không biết bao mùa vục xuống lớp bùn sông, bùn đập, xúc bao nhiêu hy vọng về những bữa cơm với tô canh hến nấu rau, những bữa cháo hến ngọt ngào ấm áp sum vầy. Các con của anh chị qua bao mùa hến vậy mà lớn lên.
Cả tháng nay rồi, chiều chiều, vợ chồng chị lại khệ nệ, tay xách nách mang bao tải hến ra chợ bán. Gạt giọt mồ hôi sau chặng đường dài mệt nhọc, chị trải tấm bạt xuống, vuốt vuốt cho phẳng phiu, anh xốc từ bao ra ít hến trải đều lên tấm bạt.
Nhìn mớ hến tươi ngon ngay trước mặt mà lòng anh chị khấp khởi. Sông nước chẳng phụ tấm lòng và sự cần cù của anh chị. Sáng sáng, chị dậy thật sớm nấu cơm nước sẵn sàng, lo bữa sáng, gói ghém bữa trưa cho anh và cậu con lớn đi cào hến ở đập Đăk Ui.
Năm nào cũng vậy, khi những cơn gió thốc người đã bớt thổi xao xác qua làng, khi cái nắng oi nồng trải dài trước hiên nhà, khi cuối mùa khô con nước sông Đăk Bla sau nhà cạn dần là anh chị lại chộn rộn với hành trình cào hến.
Thức dậy khi ngoài trời còn tối thẫm, lúi húi chuẩn bị các vật dụng, ăn vội miếng cơm, cả hai cha con đèo nhau lên huyện Đăk Hà. Ngâm mình trong nước, xúc con hến nằm trong lớp bùn, rồi rửa, rồi loại bỏ đất đá, rác rưởi, cặm cụi cả sáng kiếm chút lộc sông nước.
Đi từ sáng sớm đến giữa chiều, hai cha con mang về bao hến trĩu nặng. Để dành một ít vào thau ngâm với nước sạch, rồi chẳng nề hà mệt nhọc, anh chở chị mang hến ra chợ bán. Hến sông tươi ngon, sạch sẽ, bắt mắt, chẳng mấy chốc mà hết sạch.
Chiều về, chị rửa mớ hến ngâm từ trước, nấu nước sôi, thả hến vào, quấy đều tay cho hến há hết miệng. Chị lấy phần nước để dành lắng cho trong, rồi lúi húi đãi lấy thịt. Hôm thì chị hái vội nắm rau sau nhà vào nấu nồi canh. Hôm thì chờ nước hến lắng trong, chị đun lại nước, bỏ ít gạo, chờ gạo bung, nêm nếm chút mắm muối là được nồi cháo. Nước hến đục đục, rau xanh, thịt hến trắng trắng, nhìn thôi đã thấy ngon.
|
Cũng vất vả lắm, chị khẽ khàng nói. Đầu mùa, nước lớn, cố lắm cũng không thể xúc được nhiều. Đến cuối mùa, nước cạn, hai cha con có ngày phải sáu mươi, bảy mươi cân, giá thấp hơn đầu mùa một chút nhưng cũng kiếm được mấy trăm ngàn đồng. Anh chị động viên nhau, động viên con, chịu khó một chút mà cải thiện những bữa ăn, có đồng ra đồng vào, còn để mua thức này, thứ nọ và cả chắp cánh ước mơ học hành cho các con.
Nhìn những vết xước trên tay anh và con trai mà lòng chị rưng rưng. Những đôi bàn tay ấy đã không biết bao mùa vục xuống lớp bùn sông, bùn đập, xúc bao nhiêu hy vọng về những bữa cơm với tô canh hến nấu rau, những bữa cháo hến ngọt ngào ấm áp sum vầy. Các con của anh chị qua bao mùa hến vậy mà lớn lên.
Đường đột ghé thăm nhà anh chị. Căn nhà ngay cuối làng. Nho nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, gọn gàng và cũng đủ đầy lắm. Nhờ cả vào lộc sông nước. Mùa khô, nước cạn, anh và cậu con trai lớn trầm mình xúc hến. Mùa mưa, nhờ cá tôm đồng mà gia đình anh chị sống khỏe.
Bữa cơm tối hôm ấy ngoài món canh hến còn có thêm nồi cá lóc kho mặn đều do cô con gái nấu nướng. Hến nhiều, về muộn, anh chị ra bán buổi chợ chiều về muộn. Học theo mẹ, cô con gái nhỏ cũng thuần thục lắm, thấy mẹ cha chưa về, cũng biết rửa hến, luộc hến, đãi hến, nấu cơm canh.
Tiếng ríu ran gọi mời, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Anh lấy muỗng, múc chút nước hến bỏ vào miệng. Ngọt, mát ngay từ đầu lưỡi. Mùa nắng nóng này, đi lên rẫy, ra đồng về, có tô canh hến hay cháo hến thì còn gì bằng. Bao nhiêu mệt mỏi của cả ngày ngâm mình trong nước, cả buổi cuốc xới rẫy vườn tan biến. Những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo tan biến, mệt nhọc cũng tan, nhường chỗ cho những sảng khoái êm đềm, thư thả của buổi chiều ánh trời soi ráng đỏ trên dòng Đăk Bla sau nhà.
Lắng nghe niềm vui đời thường, dung dị của gia đình anh chị lan tỏa, mà lòng vui vui. Bỗng lại nhớ đến vị ngọt ngào của nồi canh hến xen lẫn niềm hân hoan của bầy con trẻ háu ăn bên mâm cơm năm nào… Dẫu xa lắm rồi, nhưng sao mà vẫn vẹn nguyên vị ngọt!
Nguyên Phúc