Nghe tháng Mười về
Mỗi khi tháng Mười về lòng mình lại có điều gì lưu luyến, bâng khuâng. Cảm giác như dần xa những tháng ngày thu phố núi, nắng đến chói chang, mà mưa cũng dầm dề đất cát. Cảm giác những tháng ngày cuối năm cận kề, và một năm nữa lại sắp trôi qua như đánh thức bao nỗi niềm lắng đọng.
Đấy, nhìn cuốn lịch ghi dấu thời gian treo bên góc tường kia mỏng dần, mỏng dần mà nhớ mới hôm nào cả vợ lẫn chồng ríu rít bóc cuốn lịch năm mới, ướm chỗ này, treo chỗ kia, tay còn khẽ khàng vén nhẹ tờ lịch những tháng ngày sau mà xuýt xoa lịch năm nay đẹp thế, ngày dài tháng rộng thế. Vậy mà nay đã tháng Mười, đúng là thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ. Cũng chả mấy chốc mà hết năm theo lịch mặt trời. Người người, nhà nhà lại rộn rã sắm sửa cái này, chắt chiu cái kia để tiễn năm cũ, đón năm mới theo lịch mặt trăng rồi đấy.
|
Tháng Mười về, cảm giác trời như xanh hơn, còn nắng vàng chậm rãi ướp mật trên những cánh đồng lúa, trên những vạt hoa dại ven đường. Chỉ chờ có thế mà cỏ cây như xanh hơn mỗi ngày, cứng hơn mỗi độ. Như vạt hoa dã quỳ bên vệ đường đấy, chắt chiu những nắng, những mưa, những gió, những mây và cả những ngọt ngào của đất đai xứ sở, đang ấp ủ những nụ hoa bé xinh, chẳng mấy chốc nữa mà khoe sắc vàng mê mải, đúng vào dịp mình già thêm một tuổi trước cuộc đời.
Tháng Mười về cùng áng mây giăng ngang lưng núi, ẩn hiện màu khói sương miền hoài niệm. Cảm giác như đỉnh núi kia, dòng sông đấy, cứ dùng dằng, cứ nửa đi, nửa ở với từng lớp sóng miên man đuổi xô nhau về miền xa xăm thăm thẳm. Con thuyền độc mộc chầm chậm xuôi dòng như vẽ nét chấm phá lên bức tranh tĩnh mịch sông nước chiều hôm.
Sông kia, núi đó và cả mây trời, khói sương, cùng những buổi chiều chưa bao giờ dừng lại. Không gian vừa bao la, vừa tĩnh lặng khiến mình thấy lòng chới với, nhỏ nhoi. Những ồn ào của một ngày, của một tuần, của một tháng, của một năm bỗng chốc như cuốn đi theo những bước chân xê dịch, theo con nước đang lặng lẽ trôi về xuôi. Năm tháng có bao giờ quay trở lại, ngày hôm nay cũng chẳng mấy chốc thành quá khứ của ngày mai. Chẳng phải triết gia nào đấy đã nói, không có ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống mà, luôn vận động và phát triển. Cả chính mình nữa, cũng không ngừng vận động, đổi thay. Có những thứ đơn giản cứ tưởng là vĩnh viễn, là duy nhất nhưng rồi qua tháng, qua năm, cũng là mình đấy, nhưng nhiều sự đã không còn mặn mà, lại thấy sao mà hư ảo, mà phù phiếm quá.
|
Khi dòng đời vẫn luôn rộn rã, những âm thanh cuộc sống vẫn chảy trôi, tháng Mười về mình lại nghĩ nhiều đến sự tiếp nối. Tiếng hót của đôi chim sáo làm tổ trên nóc nhà kia vẫn đều đặn mỗi chiều về. Tiếng sôi sùng sục của nồi canh, tiếng xèo xèo của dầu mỡ phi hành tỏi trong căn bếp. Và cả tiếng còi xe ngoài đường kia đang xen lẫn trong tiếng gió thổi, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng í ới nô đùa con trẻ. Những thanh âm giản dị, đời thường ấy như mời, như gọi, như thắp lên giấc mơ về những bữa cơm dẫu thanh đạm nhưng lại đủ sức thức tỉnh, sưởi ấm tâm hồn bao người tha hương.
Mỗi khi tháng Mười về, ngày ngắn hơn, đêm dài ra. Mình nghe như ở xa xa, cơn gió bấc đầu mùa đã tràn về, dấu hiệu của mùa đông ngấp ngó bên thềm. Mà thôi, mặc cho gió mưa đắp đổi, thế sự chuyển vần, hết xuân lại đến hạ, hết thu lại sang đông, đông giá có lạnh lẽo mấy rồi cũng đi qua nhường cho xuân ấm tràn về. Hãy cứ xanh tươi như hoa cỏ, cứ bám rễ sâu vào lòng đất mà vươn lên kết nụ đơm hoa. Như cây sanh nho nhỏ khiêm nhường nép bên góc ban công trước phòng làm việc đấy thôi, mỗi khi ngang qua mình vẫn hay ngoái đầu nhìn lại. Từ chiếc hạt nhỏ xinh theo cơn gió vô tình đưa đẩy, chẳng có chút đất phì nhiêu, chẳng có chút nước tưới tắm, chỉ biết mong chờ những cơn mưa, những giọt sương mai, dẫu sống nhờ, sống tạm bên vết nứt góc tường mà rễ vẫn bám sâu, vươn lên mạnh mẽ.
Tháng Mười về đánh thức bao nỗi niềm, nghĩ suy. Những chống chếnh, vô định. Những thứ còn và mất. Những người đến rồi đi. Những nỗi buồn không thể gọi tên. Những niềm vui dẫu cỏn con, bé mọn. Chỉ thế thôi mà khiến mình lưu luyến, bâng khuâng, mỗi khi tháng Mười về.
Nguyên Phúc