Nghe dòng sông hát
Chẳng biết từ bao giờ hắn thích được nghe tiếng gió thổi trên sông. Lúc vi vu, lúc bay bổng, lúc thầm thì dịu dàng, lúc mơn man, lúc ầm ào như cuốn trôi tất thảy. Những lúc vậy hắn cảm thấy như dòng sông đang hát. Đủ các giai điệu, đủ các cung bậc như đang vỗ về, xoa dịu tâm hồn đã ít nhiều chai sạn của hắn sau bao nhiêu bộn bề mưu sinh, niềm vui cũng nhiều, mà âu lo cũng dày rộng lắm.
Đã rất nhiều lần, trong những ngày tháng cũ, sớm sớm, chiều chiều, hắn ngồi lặng nghe dòng sông hát. Dòng sông luôn gợi cho hắn cảm giác vừa gần gũi, dịu dàng như vỗ về an ủi, vừa mênh mông vô tận như chẳng bao giờ đến được. Dòng sông mải miết chảy trôi nơi tít tắp nối liền với biển khơi, nhìn xa lắm mới thấy hàng cây bên kia bờ và một vài bóng người chầm chậm chuyển động. Mỗi lần có chiếc thuyền máy chở hàng vụt qua, hắn nhìn theo chiếc thuyền hút mắt về phía xa. Phía ấy, nơi dòng sông mênh mông vẫn đang mải miết chảy chẳng biết có những gì nhưng hắn cứ tưởng tượng ra muôn điều mới mẻ, hấp dẫn đang đợi chờ những con người dám đi, dám đến.
Hắn thích lắng lại bên dòng sông, nghe tiếng gió thổi và hít hà không khí trong lành của dòng sông mơn man buổi sớm. Lại thấy như thoang thoảng mùi hoa bưởi phảng phất trong vườn, mùi ẩm mốc từ ụ rơm, khóm rạ những mùa lúa cũ tỏa ra xen lẫn trong hơi nước lạnh se se theo cơn gió thổi trên sông tràn về.
|
Xa quê bao nhiêu năm là bấy nhiêu khát vọng được trở về để ngồi lặng bên dòng sông quê. Để được nghe gió thổi qua dòng sông, lúc vi vu bay bổng, lúc thầm thì dịu dàng, lúc mơn man, lúc ầm ào như cuốn trôi tất thảy. Để được hít hà không khí trong trẻo bên dòng sông buổi sớm tinh sương như xen lẫn đâu đó mùi ẩm mốc rơm rạ. Để nhớ về những mùa thương xa ngái, cùng đám bạn vẫy vùng bên mé sông nhuộm sắc vàng của ráng chiều hoàng hôn óng ánh, lòng chẳng mảy may chút vướng bận lo âu những toan tính mưu sinh. Để nhớ về ánh mắt thơ trẻ cứ dõi theo con thuyền máy ra phía xa xa mà ao ước, mà mơ tưởng về chân trời rộng mới. Để nghe dòng sông hát kể những câu chuyện từ ngày xửa, ngày xưa và cả những câu chuyện của ngày nảy, ngày nay. Để được ngắm nhìn gió thổi qua những con thuyền nhỏ đang ung dung khua mái chèo đi về xuôi mà nhận ra tâm hồn mình đã quẫy những đợt sóng, dẫu cơn sóng lăn tăn thôi sao cũng thương nhớ đầy vơi.
Dòng sông nào biết đâu có người đang bồi hồi, khắc khoải với bao ký ức, vẫn mải miết chảy trôi trong tĩnh lặng đất trời chớm sang ngày mới, trong gió thổi qua sông dịu dàng, trong tiếng cỏ cây xào xạc, trong tiếng chim hót ca chào đón ban mai và cả trong những thanh âm của dòng đời đang hối hả, tiếng còi xe, tiếng í ới của các bà, các mẹ gọi nhau đi chợ sớm. Dòng sông ấy vẫn mải miết trôi, từ khi hắn còn bé nhỏ ngồi ôm gối bên bờ sông nhìn những con thuyền xuôi nước lướt trên mặt sóng gợn lăn tăn, đến nay đã bước qua nửa dốc của cuộc đời.
Đôi khi hắn tự hỏi lòng, có âm thanh nào diệu vợi như tiếng gió thổi trên dòng sông ký ức vẫn ngày đêm tưới tắm tâm hồn mát ngọt. Trong miên man nghĩ suy về dòng sông quê xưa luôn tràn đầy ký ức, lại nghĩ về dòng sông nơi đang sống hôm nay, cả hai đều gần gũi, đều gắn bó với cuộc đời hắn đến khó tách rời. Một dòng sông thuở ấu thơ mênh mông, dài rộng, mải miết chảy về cửa biển cho hắn những giọt nước mát lành đầu tiên và một dòng sông chảy ngược ngày nay chầm chậm, lững lờ trôi trong mùa khô, cuồn cuộn chảy trong mùa mưa đã nâng niu hắn bước vào đời với bao dịu ngọt.
Lắng nghe gió thổi qua dòng sông nay đang lững lờ trôi, mang theo hơi nước mát lành như che chở, như thủ thỉ tâm tình. Mùa này gió thổi trên sông không còn ào ạt, mà lúc nào cũng vậy, vỗ về dịu dàng, ngân nga kể chuyện ngày mùa. Dưới sông cho tôm cá tươi ngon, trên bãi bồi cũng hát vang niềm vui quả ngọt. Hắn cũng như bao người dân cả một đời được dòng sông nâng bước, có nề hà gì đâu dãi dầu mưa nắng, một đời thuận theo tự nhiên, thuận theo cơn gió thổi qua sông, thuận theo dòng chảy của nước, theo lớp phù sa bồi đắp mà mùa nào thức nấy, an yên với chính mình.
Gió vẫn thổi trên mặt sông lấp loáng, mang theo hơi nước mát lành hát bài ca ngày mùa. Hương mía ngọt, hương bắp thơm như theo gió đưa niềm vui của người cả đời gắn bó bên dòng sông mà vang xa. Còn lũ trẻ vẫn đang mải miết nô đùa, tiếng cười của chúng theo tiếng gió, tiếng nước vang vọng trong không gian bao la của buổi sớm mai.
Hắn biết, dòng sông của hắn hôm nay mãi là dòng sông tràn đầy ký ức của đám con trẻ nô đùa ấy. Rồi mai đây, khi chúng lớn lên, sẽ lại như hắn, mỗi khi ngồi bên dòng sông lắng nghe gió thổi, lúc thủ thỉ, lúc mơn man, lúc ầm ào, mà lòng thấy sao mát lành, tươi mới.
Nguyên Phúc