Ngày trở lạnh
Sau những ngày mưa tầm tã, Tây Nguyên đã trở lạnh. Cái lạnh se se của đất trời khe khẽ chạm vào thịt da, đánh thức bao nỗi nhớ trong tâm hồn. Nỗi nhớ mùa Đông, nhớ những ngày giáp Tết, nhớ quê, nhớ nhà.
Con phố dường như thênh thang hơn níu bước chân người tản bộ dưới những gốc phượng xù xì, mốc thếch. Mới ngày nào tán phượng rợp sắc hoa đỏ rực báo hiệu những ngày tháng của mùa hè mà nay cả tán cây bao trùm một màu xanh thẫm.
Ngày trở lạnh làm ta chợt nhớ đến mùa Đông năm nào nơi ấy. Mùa Đông rét mướt, buốt thịt da. Mùa Đông khắc nghiệt làm đôi bàn tay chai sần của mẹ mỗi ngày thêm nứt nẻ. Vậy mà mỗi buổi sáng mẹ phải thức dậy thật sớm để ra thăm đồng. Chiếc áo len mỏng manh, sờn vai đã bao mùa Đông trôi qua mẹ vẫn giữ bên mình.
Sáng mùa Đông, mẹ thường nấu cho cả nhà bữa cơm đạm bạc mà ngon đến khó tả, dù đó chỉ là bữa cơm với mắm kho quẹt hay những nồi khoai lang, khoai mì luộc sực nức mùi thơm. Những món ăn dân dã gắn liền với tuổi thơ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong ký ức để rồi mỗi khi ngày trở lạnh nỗi nhớ ấy lại ùa về.
|
Ngày trở lạnh, nhớ sao không khí của những ngày giáp Tết. Cảm giác chực chờ, nôn nao để nhanh chóng được về quê sum họp bên gia đình sau một năm dài xa cách. Còn gì hạnh phúc hơn khi được quây quần bên gia đình để làm đủ thứ bánh mứt cho ngày Tết, được ngồi cùng nhau bên bếp lửa để canh nồi bánh chưng, bánh tét. Ngày giáp Tết, không khí lạnh tràn về nhiều hơn, những người con xa quê nay được về bên mẹ cảm thấy ấm áp đến vô cùng.
Năm nay, không khí lạnh đến sớm. Có lẽ sau những ngày giông bão ở miền Trung, Tây Nguyên cũng phần nào bị ảnh hưởng. Đi qua những ngày mưa bão thấy yêu sao những ngày nắng dịu nhẹ giữa tiết trời lành lạnh của Tây Nguyên.
Hôm qua đọc những bài viết “Người dân Kon Tum hướng về vùng lũ”, “Nhiều hoạt động hướng về miền Trung” trên Báo Kon Tum mà lòng thật ấm áp. Thấm sao câu nói của người xưa “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Ở nơi “đầu sông đầu suối”, người dân Kon Tum vẫn hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt với tất cả tình thương. Dù món quà ấy chỉ là những chiếc bánh chưng, những đòn bánh tét, nhưng chất chứa trong đó biết bao tình thương gửi trọn tấm lòng, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Ngày trở lạnh, những thùng quần áo cũng được chuyển đến đồng bào miền Trung lũ lụt. Chị bận rộn bao công việc, nhưng sáng nay vẫn ngồi xếp mấy thùng quần áo cũ của cả nhà ngay ngắn, cho vào những chiếc thùng để gửi đến địa điểm tiếp nhận ủng hộ giúp đỡ bà con miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Yêu sao những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp ấy. Ngày trở lạnh thấy lòng người thật ấm áp khi được lan tỏa những năng lượng tích cực để ta thêm yêu cuộc sống này hơn.
Bản tình ca mùa đông như ru hồn người, bỗng thấy yêu đời hơn, muốn đi thật lâu dưới nắng vàng dịu nhẹ. Bước chuyển mùa cuốn đi bao nhọc nhằn, đem đến cảm giác thật an nhiên.
Những đám rêu xanh vẫn bám chặt trên những lối đi lát gạch, đá ven đường. Bao ngày trở lạnh đã qua đi, vết rêu phong vẫn còn hằn nơi ấy. Ngày trở lạnh, một chút cảm xúc miên man để lắng đọng lòng mình.
Hoài niệm về những gì đã qua cũng là để thêm yêu thương hiện tại và vững tin vào tương lai.
Sông Côn