Nắng xuân sẽ về
Gió núi, gió sông vẫn thổi qua mảnh vườn nhỏ với những chấm sáng li ti trên vạt đất nâu đen. Lạnh căm căm. Nhưng nó cảm thấy trời như đang ấm dần lên. Ít nhất là chiều nay không còn mưa lắc rắc. Hẳn rằng vài ngày nữa, nắng xuân sẽ về!
Tên thì rõ ràng là Hiền, mà người chẳng hiền gì hết trơn- con nhỏ vừa lúi húi nhổ cỏ, vừa lầm bầm. Gió núi, gió sông gào thét quanh vườn, soi vào những lỗ thủng trên cái áo bông cũ kỹ, buốt như kim châm.
Nó đang phàn nàn về việc chị Hai bắt nó đi làm vườn vào buổi chiều nay, khi mà nó lỡ hẹn mấy đứa bạn ra sông chơi. Sau nhiều ngày ngập nước, vài hôm nay, bãi cát dài lại lộ diện, hại tụi nó nhớ tới nôn nao. Nhưng chị hai nó không chịu, kêu phải làm cỏ cho luống cải mới nảy những chấm xanh li ti.
Để mai mốt đi chị. Nó từng nằn nì. Mai mốt thì cỏ lấn hết rau rồi còn gì- chị nó không chịu. Vậy là đành thôi. Nó vốn sợ chị Hai.
Trời đùng đục, mụ mị. Chiều về lạnh tê tái. Năm nay rét đậm và kéo dài hơn mọi năm. Thỉnh thoảng lại có mưa bay bay. Mấy cô người Bắc xuýt xoa: Như kiểu cuối Đông đầu Xuân ngoài ấy. Ngắm trời, ngắm cảnh lại càng thêm nhớ quê.
|
Xóm nó nằm ngay hõm núi, quay mặt ra sông, thành ra hứng cả gió núi buốt như kim châm, và gió sông tê cóng tay chân. Ở đây, nhà nào cũng nghèo như nhau, nên sống thân thiết, tình nghĩa lắm. Ở đây, nó có nguyên một đám bạn lóc nhóc, lít nhít cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng chăn bò, lội sông.
Nên có lần, nó theo dì ra phố chơi, được non buổi đã nằng nặc đòi về. Còn cách xóm cả cánh đồng, mới nhìn thấy rặng đào núi mọc nghiêng nghiêng, chểnh mảng ven bờ ruộng; mấy lọn khói nấu cơm chiều còm nhom phất phơ, nó đã reo toáng lên, như đã đi xa nửa thế kỷ.
Đó, xóm nghèo, nhưng nếu kêu đổi đi nơi khác sống, chắc hẳn nó sẽ lắc đầu mà không cần suy nghĩ lâu la gì.
Mẹ nó cùng mấy cô, mấy thím đem quần áo ra bờ sông giặt. Đoạn sông chảy qua xóm nhỏ có một doi cát trắng, sạch sẽ vô cùng. Nên người xóm nó thường ra đó giặt quần áo. Nhiều lúc, nó mơ mình có tiền để mua được cái máy giặt, giống như bé em con dì, đi học về quẳng bộ đồ vào, ấn nút là xong.
Nó dỏng tai lên nghe, dường như mẹ nó đang phàn nàn với mấy thím về cái nỗi năm hết tết đến. Rồi một thím kêu lên, giọng như thảng thốt, như giật mình: Trời, mới đây mà tháng Chạp rồi, lụi hụi là tới Tết. Mau vậy. Mau quá ha- mấy người cùng nói. Rồi có người thở dài: “Còn đủ thứ phải lo”.
Nó biết, tháng Chạp trên đường đi qua đã ghé lại từ mấy hôm trước. Nó cũng biết sắp hết năm, nó sắp thêm một tuổi, kể từ hôm nghe chị Hai nói, người ta lại đổ xô lên mấy điểm du lịch ngoài huyện ngắm mai anh đào nở. Người xe như nêm, dù trời lạnh 7-8 độ, lại mưa nữa.
Mà nhắc đến Tết thì tụi nó thấy vui, chứ người lớn thì mệt bởi bao nhiêu chuyện cần làm. Dù gì thì cũng là Tết, phải chuẩn bị chút gì đó coi được để cúng gia tiên, đãi xóm giềng. Rồi cũng phải chắt bóp sắm đồ mới cho tụi nhỏ. Bao nhiêu chuyện đó thôi lo cũng đã bứt gân, tóc tai tơi bời rồi.
Vậy cho nên, Tết của người lớn cứ thấy dài thăm thẳm, kể từ tháng Mười âm đã thấy mẹ nó rì rầm bàn tính chuyện lo Tết.
Nhưng nó không giật mình như người lớn. Mà nôn nao chờ tết. Tết, nó sẽ có mấy ngày thả sức rong chơi với nhóm bạn, dù cũng chỉ loanh quanh trong hẻm núi, bờ sông. Tết, nó sẽ được lăng xăng, tỏ ra mình bận rộn, khi phụ người lớn dọn dẹp nhà cửa, dù rằng chẳng làm được gì ra hồn. Tết, nó thích nhất được nhìn mẹ làm bánh và thưởng thức những món bánh dân dã mà ngon ngọt không thể tả.
Năm nào cũng vậy, cận Tết, ba và anh nó lãnh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là dọn dẹp bàn thờ; quét mạng nhện nơi góc nhà; lau cửa, bàn ghế; chuẩn bị củi khô… Mệt phờ.
Nó và chị Hai đánh vật với mớ mùng mền, quần áo, chén đĩa. Nói vậy thôi chứ chủ yếu là chị Hai làm, nó chỉ chạy tới chạy lui cho có, tâm trí đặt hết vào góc sân, nơi mẹ nó đang hì hụi với nào chậu, nào khuôn, nào lò. Sau lưng bà, củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết nhà nghèo, chủ yếu là những món tự làm. Từ bánh mứt, rau dưa, đến cá phơi khô, thịt gác bếp.
Ai cũng bận, nên mấy ngày cận Tết mấy đứa nhỏ như nó không bị người lớn la rầy. Thỉnh thoảng nó ái ngại nhìn dáng mẹ ngồi khum khum, tay đấm lia lịa vào lưng, than mỏi quá nhưng vẻ mặt thì tươi rói. Giống hệt chị Hai, miệng kêu cực mà hớn hở, như thể những ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn.
Năm nay rét đậm, lại có mưa, mẹ dời bếp lò hừng hực cháy vào góc bếp. Quần áo, mùng mền không phơi được, giăng tứ tung trong hiên nhà. Nó ngồi bó gối nhìn mẹ và chị Hai làm bánh, thỉnh thoảng lại bị sai những việc vặt. Làm bánh, chỉ 2 từ gọn lỏn vậy mà có bao nhiêu chuyện lắt nhắt phải lo. Cực quá trời- nó than.
Cực mà vui- chị Hai “chỉnh”. Mẹ nó cười, lấy từ khuôn gang nóng rực ra những cái bánh thơm lừng, ngun ngút khói. Để có những cái bánh thơm tho ấy, mẹ nó đã phải nhồi bột, đánh trứng từ hôm qua. Bột trứng dẻo nhẹo, cầm bàn chụp đánh mỏi nhừ tay, thì bột mới dậy, nở bung trong diệm, rồi được đem đi nướng. Than rực dưới đáy khuôn bánh, rải ủ đều trên cái nắp bằng gang nữa, cho hai mặt bánh vàng đều.
Những mẻ bánh đầu, do khuôn chưa nóng đều, thường thì khét quá hoặc chưa được vàng ươm như ý, mẹ để riêng ra, cho nó mời bạn bè. Những cái bánh ngon nhất, đẹp nhất được mẹ đặt vào hộp riêng, kêu chị Hai cắt giấy màu thành những sợi mảnh, rải vào hộp bánh vừa để hút ẩm vừa trang trí cho đẹp. Đó là mẹ chuẩn bị cho mâm cúng gia tiên.
Làm chân sai vặt mãi cũng chán, nó len lén chui vô buồng, mở tủ vuốt ve bộ đồ mới chuẩn bị cho Tết mà nuốt nước miếng khan, trông mau tới Tết để mặc. Hôm qua, nó tính lấy ra mặc chơi, “mà kiểu gì rồi cũng mặc, mắc mớ chi phải chờ tới ngày Tết”, nó nghĩ vậy. Nhưng mẹ không chịu, dù Tết đã ở sau lưng. Nó càu nhàu trong bụng, không biết ông trời sinh ra mấy ngày 26,27,28 làm chi?
Nó tót ra sân vì thoáng thấy đứa bạn thân lấp ló ngoài cổng ngoắc ngoắc. Rồi lại tủm tỉm cười khi nghĩ tới bộ quần áo mới treo trong tủ. Tết này, mình mà mặc đi chơi thì đẹp nhất cho mà coi. Nó chia sẻ với bạn.
2 đứa ở cùng xóm, học cùng với nhau từ mầm non đến trung học cơ sở, không thân mới lạ. Nhà nó nghèo, nhà bạn nó còn nghèo hơn. Hôm vừa rồi, 2 đứa tính trước, sáng mùng Một cùng mặc đồ mới đi chúc Tết nhà nhau.
“Tao không có đồ mới đâu. Năm nay tao lớn rồi, nhường đồ mới cho mấy đứa em”- thằng bạn cười, nhưng mắt thì thoáng nét buồn.
Nó im lặng, nuốt những lời định khoe về bộ quần áo mới trong bụng. Rồi bỗng nhiên nó buột miệng: Năm nay tao cũng không có đồ mới.
Hai đứa cười. Không biết thằng bạn nghĩ gì, nhưng nó thì nghĩ thầm, mình mà mặc bộ quần áo mới đi chúc Tết với bạn, thế nào cũng mất vui. Đứa mặc đẹp, đứa mặc xấu sao coi là bạn thân?
Gió núi, gió sông vẫn thổi qua mảnh vườn nhỏ với những chấm sáng li ti trên vạt đất nâu đen. Lạnh căm căm. Nhưng nó cảm thấy trời như đang ấm dần lên. Ít nhất là chiều nay không còn mưa lắc rắc.
Hẳn rằng vài ngày nữa, nắng xuân sẽ về!
Hồng Lam