Mùa yêu thương
Vào ngày cuối tuần, tôi được một nhóm bạn trẻ mời tham gia hoạt động thiện nguyện ở một xã vùng Đông Trường Sơn.
“Nhóm có kế hoạch trao tặng áo ấm, ba lô cho trẻ em nghèo từ trước Tết, nhưng do bận rộn quá nên nay mới thu xếp được. Anh đi với tụi em nhé”- bạn trưởng nhóm nhắn trên zalo.
Tất nhiên là tôi vui vẻ nhận lời ngay!
Cũng xin được nói thêm rằng, nhóm bạn ấy, mỗi người mỗi công việc, mỗi người sống một nơi, nhưng nhiều năm nay, cứ cuối năm, họ lại tập trung cho những chuyến đi thiện nguyện. Trong suốt một năm, các thành viên trong nhóm sẽ cố dành dụm, tích cực kêu gọi, vận động để chuẩn bị kinh phí, hàng hóa cho những chuyến đi như vậy.
Nhìn những gói hàng, chủ yếu là áo ấm và chăn đắp, chất đầy trên chiếc xe tải nhỏ, tôi biết rằng, trước chuyến đi cả tuần, nhóm bạn đã tốn nhiều công sức tiếp nhận, phân loại hàng ủng hộ từ nhiều người, giặt giũ sạch sẽ, ủi, gấp phẳng phiu.
Của cho đáng quý, nhưng cách cho còn quý hơn!
|
Xe chúng tôi theo Quốc lộ 24 vượt Kon Rẫy lên Măng Đen, từ Măng Đen, rẽ theo Tỉnh lộ 676 vào xã. Ở dưới đèo Măng Đen, phía huyện Kon Rẫy đang nắng và khô, gió quất ào ào, thì ở đây mưa dệt trên triền núi xanh thẫm. Rét căm căm.
Những cành anh đào núi, mai rừng còn treo dăm đám mây hoa. Trà lúa đông xuân vươn lá dưới mưa mướt xanh, thoảng một mùi hương man mác. Thấp thoáng bóng người khoác áo mưa lúi húi dưới ruộng.
Đêm trước buổi tặng quà, mọi người quây quần quanh đống lửa cháy rừng rực giữa nhà sàn của trưởng thôn. Đang xuân mà núi rừng vẫn lạnh tê tái cả người. Câu chuyện cứ miên man không đầu không cuối, từ phòng chống rét cho đàn gia súc đến chuyện chăm sóc lúa đông xuân. Từ chuyện học hành của con em đến chuyện trồng rừng.
Nhưng rồi cũng có lúc mọi người ngồi lặng lẽ, ấy là khi tôi kể về chuyện gặp những em bé gầy guộc trong manh áo mỏng manh giữa tiết trời giá rét tím tái và đôi chân trần bước đi trên con đường gập ghềnh ven triền núi để đến trường học.
Trưởng thôn chia sẻ, đời sống nhiều hộ gia đình ở đây còn khó khăn, nên không có điều kiện mua sắm quần áo ấm cho con em, trong khi khí hậu ở đây khắc nghiệt, rét kéo dài từ mùa Đông qua gần hết mùa Xuân, có lúc nhiệt độ xuống rất thấp.
Vì thế, thật ý nghĩa khi hôm nay, các bạn trẻ đến tặng áo ấm, chăn đắp cho gia đình nghèo trong thôn- trưởng thôn nói, và nắm chặt tay một bạn trẻ.
Câu chuyện rẽ sang công tác chuẩn bị cho buổi trao tặng quà ngày mai khi nào không biết. Bạn trưởng nhóm chia sẻ đã từng lên đây tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chứng kiến cảnh thiếu thốn quần áo ấm của các em, bạn đã cố gắng liên hệ với các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội để vận động quyên góp, hỗ trợ.
Rất vui là họ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người, và trở thành đầu mối phân phối của một nhóm tình nguyện được tập hợp từ sự đồng cảm và những tấm lòng nhân ái đang thực hiện chiến dịch “Áo ấm cho trẻ em vùng sâu”.
Đêm ấy, dường như không ai ngủ. Bởi ai cũng mong trời mau sáng, bớt mưa để được trao hơi ấm tới từng người dân giữa tiết trời giá lạnh.
Còn về phần mình? Được tham gia, được chứng kiến và trải nghiệm cùng những hoạt động tình nghĩa như thế này, tôi càng trân trọng những tấm lòng của các bạn trẻ. Xuân ấm hơn bởi những việc làm nghĩa tình ấy.
Đã thành truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp xuân về, nhiều người lại rủ nhau tham gia vào các hoạt động xã hội, các chương trình từ thiện, để chung tay góp sức cùng cộng đồng mang “mùa xuân” đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Có thể đó là một hoạt động tặng quà mang tính “nội bộ”, tự phát, do một nhóm bạn, một nhóm tiểu thương, hoặc một nhóm Phật tử cùng nhau đóng góp, tìm đối tượng, rồi cùng nhau lên kế hoạch thăm hỏi, tặng quà.
Có thể đó là một chương trình từ thiện quy mô do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức.
Dù quy mô như thế nào đi nữa thì những hoạt động ấy đều mang đậm tình người. Vì vậy, cũng là dễ hiểu khi nhiều người thường nói vui: “Mùa Xuân là mùa yêu thương”.
Và tôi thầm mong rằng mỗi người trong chúng ta luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau thực hiện những chương trình ý nghĩa như thế này, để đâu đâu cũng có mùa Xuân ấm áp.
Thành Hưng