Mùa xuân đến rồi
Xuân giục giã cỏ cây cựa mình trổ nõn, khoe lá non tơ mơn mởn, mềm óng ả. Xuân tô sắc cho hoa xuân thêm rực rỡ. Xuân về trên những cánh đồng lúa xanh thì con gái, rì rào gió nhẹ. Xuân dạo chơi trên những rẫy cà phê khoe sắc trắng tinh khôi trong nắng vàng...
Sớm mai, khi những tia nắng mặt trời đang dần tràn xuống, tôi mở cánh cửa, bước ra khu vườn nhỏ xinh. Ơ kìa, cây mai đã lấp lánh hoa vàng. Cánh hoa mong manh dập dìu trong cơn gió, trong ánh nắng vàng ấm, khiến sắc vàng lưu giữ sắc xuân trở nên thắm hơn và bông hoa cũng quyến rũ đến lạ. Khu vườn nhỏ thường ngày vắng lặng, nay bỗng choàng thức, cây lá xôn xao trước màu vàng quyến rũ như màu áo của cô thiếu nữ khoe trọn vẻ đẹp xuân thì. Mới hôm kia, hôm kìa thôi, cây mai trơ trụi lá, chỉ lấm tấm mấy nụ mai màu xanh lá thẫm, be bé như hạt gạo, nụ to nhất chỉ mới như đầu đũa. Qua mấy ngày nắng ấm, những nụ ủ từ những ngày đông giá khai hoa vàng rực rỡ. Màu của xuân, mùi của xuân. Mùa xuân đến rồi. Tết đến rồi.
Mùa xuân đến rồi. Mùa xuân đang bước những nhịp bước thời gian đầu tiên trong chu kỳ của mặt trăng, khởi đầu bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân đến với đất trời, đến với lòng người. Mùa xuân đang thăm từng góc phố, góc làng. Vừa mới dạo chơi trên những ngôi nhà sàn nho nhỏ, xinh xinh quần tụ bên nhau, nổi lên giữa cánh đồng lúa, những rẫy mì xanh xanh của vùng sâu như một sự sắp đặt khéo léo, xuân đã bước nhanh đến thăm những ngôi nhà cao tầng phố thị soi bóng bên dòng Đăk Bla. Xuân giục giã cỏ cây cựa mình trổ nõn, khoe lá non tơ mơn mởn, mềm óng ả. Xuân tô sắc cho hoa xuân thêm rực rỡ. Xuân về trên những cánh đồng lúa xanh thì con gái, rì rào gió nhẹ. Xuân dạo chơi trên những rẫy cà phê khoe sắc trắng tinh khôi trong nắng vàng. Xuân ướp mật trên những cánh đồng dược liệu cho cây trái tỏa mùi thơm dịu ngọt. Xuân tươi xinh trong trẻo như tiếng chim chiền chiện hót véo von vang trời. Xuân thả mê hoặc vào lòng người, ngưng đọng ở đó chút bình yên, chút thanh tao, tươi mới xen lẫn chút mộc mạc của vùng cao nguyên. Xuân đánh thức tâm hồn ngỡ đã ít đi những xúc cảm, tưới tắm những điều tốt lành, đẹp đẽ, những khát khao, ước mơ, hy vọng về ngày mai tươi sáng.
|
Mùa xuân đến rồi. Xuân đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi cảm nhận xuân đến rõ như có thể cầm, nắm, hít hà căng lồng ngực. Tôi nghe rõ giọt sương ngày xuân vương vương trên chiếc khăn, trên mái tóc. Tôi ngửi thấy hương xuân lẩn quất đâu đó. Hương nồng nồng của mứt gừng, bánh tét, dưa món; hương ngòn ngọt của hoa cỏ, cây trái trong vườn… Và tôi cũng nghe xuân đang thắp lên tia nắng ấm, hồn nhiên trong trẻo tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời.
Tôi bỗng thấy mình như trẻ lại, bồi hồi khi hoa mai hé nở, khi cỏ cây đâm chồi nảy lộc, khi nắng gió ngoài kia đang cùng hát vang những lời đồng điệu. Cũng trong buổi sáng như thế này; cũng bên cành mai chúm chím hoa xuân, tôi của ngày ấy như đang ở đâu đó trong đám trẻ con cười nói, học theo người lớn mà mải mê với các trò chơi: đi chợ, nấu ăn, làm cỗ đón Tết… Mâm cỗ cũng đủ sắc màu, lấy cát trắng làm cơm, lấy bẹ dọc mùng làm bánh tét, lấy búp hoa hoa râm bụt đỏ làm thuốc lá… mà chẳng hề nghĩ đến bao vất vả, lo toan của người lớn. Hết sửa soạn trò chơi, lại ngóng trông khoảnh khắc cả nhà sum vầy gói, luộc bánh tét. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng củi lửa lép bép, tiếng nước trong nồi bánh sôi ùng ục hòa lẫn tiếng nói chuyện rì rầm, tôi hân hoan với chiếc bánh rò bé xinh xinh được mẹ gói với ít gạo nếp, ít đỗ xanh còn sót lại.
Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến, năm qua năm, tôi đã sống những ngày xuân thơ trẻ đầy tưởng tượng, đầy háo hức. Những mùa xuân đến từ một món ăn cũ, đến một không khí, một tiếng cười, một nỗi ngóng đợi, một làn sương sớm rải nhẹ bên luống hoa thạch thảo vừa đơm bông tím mơ màng… Những mùa xuân đến từ hương thơm nồng nàn trong căn bếp mẹ, trong tinh tươm bộ quần áo mới cất ở tủ của cha.
Màu vàng của hoa mai trong buổi sớm mai như đưa tôi bay vào giấc mơ xuân yêu kiều, lộng lẫy, tươi sáng. Tôi thấy mùa xuân ký ức, mùa xuân ước mơ đẹp đẽ và cả mùa xuân tương lai bừng sáng khi cả khu vườn cựa mình như rung lên từng đợt theo khúc nhạc xuân réo rắt gọi tâm hồn: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó/Thắm đỏ ngàn hoa khắp mặt trời/Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương đến với muôn người, đến với muôn đời”… Và tôi thấy xuân đang ở cạnh bên, giữa những âm thanh tĩnh lặng của đất trời, giữa những bâng khuâng của lòng người. Ngưng đọng ở đó có chút thanh tao, tươi mới, những xao xuyến và cả những tin yêu, hy vọng. Hy vọng xuân về thổi luồng sinh khí mới, cuốn đi bao bộn bề mệt nhọc của ngày cũ. Hy vọng xuân khởi đầu tươi mới, tinh tươm, ngon ngọt, cả bốn mùa được sum vầy, an yên.
Nguyên Phúc