Mùa Xuân ấm
Đất trời rực rỡ đón xuân về. Gió theo nắng rung rinh dọc những con phố nhỏ, đuổi cái lạnh cuối đông đi. Trong những ngày xuân, thấy đời đẹp hơn, đáng yêu hơn; lại càng thấy yêu, thấy quý hơn những tấm lòng.
1. Tháng Chạp là tháng của vội vàng, của tất bật chuẩn bị để sự kết thúc năm cũ sao cho viên mãn. Ngày tháng Chạp dường như ngắn lắm, “không đủ để làm việc”- dường như ai cũng than như vậy.
Vì ngắn nên vội, và vì vội nên hóa ra ngày đã ngắn, đêm càng thêm… ngắn. Giấc ngủ tháng Chạp thường không tròn, hay bị cắt ngang bởi những tính toán, lo toan chợt ùa đến lúc nửa đêm.
Cũng vì tất bật và vội vàng nên người ta vẫn chưa kịp nhận ra, có điều gì đó thật lạ lẫm, xôn xao, man mác, rưng rưng trong gió, trong nắng, trong ngày, trong đêm.
Sáng nay, đi qua con đường quen thuộc, tự nhiên lạ lẫm hơn. Tiết trời như ủ men, làm người ta say, làm tim người ta như trẻ ra và đập mạnh hơn.
Bên đường, những mai chiếu thuỷ, mai trắng, mai vàng, cành lá ngậm sương bên những gốc sung, bụi trạng nguyên, chậu kim phát tài vươn lộc non rung rinh đón nắng.
|
Chợt thấy nửa nôn nao, nửa thất thần, thốt lên: Trời đất ơi, xuân về tết tới rồi! Dù trước đó, ngày nào cũng xem lịch, cũng biết xuân đang đến thật gần, nhưng khi gặp vạt hoa ấy mới thật sự vội vàng, gấp gáp, lại như ngộp thở, ngây ngất vì những tươi mới, những rộn rã xung quanh.
Vào ngày xuân này, không ai muốn, và ít ai có thể ở yên trong nhà. Nếu ai nói không muốn ra đường là đang dối mình, dối người đấy. Phải ra ngoài để thưởng thức những mơ màng, đủng đỉnh, những mật ngọt và hoa thơm, những rộn rã của tuổi trẻ và tình yêu.
Hãy lắng lòng một chút để có thể cảm nhận những nét rất riêng của phố núi khi vào xuân. Nhịp sống trở nên gấp gáp hơn, phố phường như một cuốn phim nhiều màu sắc, có phần tươi mới dưới ánh đèn lung linh.
Nắng nhẹ nhuộm vàng những mái nhà nhấp nhô. Gió không ồn ào, cuồng nhiệt, chỉ vừa đủ xào xạc, để làm những chiếc lá khô rời cành, chao nghiêng, đậu xuống bãi cỏ xanh mướt. Và đủ dịu dàng theo bước chân ai đi về trên phố mỗi ngày.
Lại thấy xúc động và ngất ngay khi những con mắt cười với những con mắt, những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay, khi lòng người ấm áp muốn gửi sự ấm áp cho những người thương mến.
Thích nhất là hòa vào dòng người chen lấn ở chợ tết. Đi chợ tết, từ lâu đã là thú vui của biết bao người. Đi để xem thiên hạ mua bán, đi để xem năm nay thiên hạ ăn tết thế nào.
Phải nói là tết về chợ sớm hơn bất cứ đâu. Khi mọi người đang còn lụi hụi với cuộc mưu sinh thì những chị bán hàng mã, hàng khô đã âm thầm nhập hàng về.
Rồi một buổi sáng, người đi chợ thấy nào mứt, nào hạt dưa, nào bánh kẹo đựng trong hộp xanh đỏ sặc sỡ, rồi những bộ quần áo ông Công, ông Táo tràn trên sạp, trên kệ mới hớt hải kêu lên: Đã tết rồi cơ à.
Thế là nhoáng cái, chợ bắt đầu được tô điểm thêm màu sắc vàng ươm như nắng mùa Thu rót về của hoa cúc, hồng rực của hoa giấy, sau nữa mới đến hoa lan, hoa mai, các loại cây cảnh, bon sai, rồi cuối cùng quất và hoa đào mới “đổ bộ”.
Rồi người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, ồn ào. Dừng chỗ này mua một thứ, rẽ ra dãy kia mua thứ khác. Đứng lên, ngồi xuống, lựa hàng, trả giá, lấy hàng, khệ nệ tay xách nách mang.
Đáng lí ra thì đi nhiều như thế phải mệt đứ đừ ấy chứ nhỉ. Vậy mà cô nào, chị nào, cả những cụ bà, cũng cứ đi thoăn thoắt, không có vẻ gì là mệt mỏi cả, mặt lại còn tươi roi rói. Thế mới tài.
Mà thôi, hãy đi và ngắm, để thấy tết ở phố núi, tết của người dân phố núi có những nét riêng không nơi nào có được. Và mỗi người đều có thể tự cảm nhận cho mình những ấm áp, an vui khi mùa Xuân gõ cửa.
2. Mùa Xuân càng ấm hơn bởi những tấm lòng!
Tôi được mời tham gia chuyến đi thiện nguyện của một nhóm bạn trẻ. Và đã hăng hái nhận lời, dù tết đã áp sát sau lưng.
Khi tôi đến, cả nhóm đã tập trung đông đủ. Nhóm bạn ấy, mỗi người mỗi công việc, mỗi người sống một nơi, nhưng nhiều năm qua, cứ đến cuối năm, họ lại tập trung lại, tổ chức những chuyến đi thiện nguyện.
Như năm nay, dù tết nhất đến rồi, công việc lại bận rộn, nhưng chỉ cần một lời nhắn qua facebook, thế là thu xếp lên đường ngay, với tâm niệm đến để chia sẻ, để động viên chứ không phải là “cho”.
Để có kinh phí và nguồn hàng tổ chức chuyến đi, trong suốt một năm, các thành viên trong nhóm sẽ cố dành dụm, tích cực kêu gọi, vận động để chuẩn bị kinh phí, hàng hóa cho những chuyến đi như vậy.
|
Cũng chính họ, suốt mấy đêm liền đã thức trắng để phân loại áo ấm ủng hộ từ nhiều người, giặt giũ sạch sẽ, ủi, gấp phẳng phiu. Của cho đáng quý, nhưng cách cho còn quý hơn.
Trưởng nhóm, là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, đã vui vẻ tiếp nhận phần đóng góp ít ỏi của tôi. Mỗi người mỗi ít, sẽ thành nhiều anh ạ. Ở vùng sâu vùng xa, bà con cần lắm sự chia sẻ để đón mùa Xuân ấm- cô cười nói.
Ngoài những phần quà trao tặng bà con, chúng ta sẽ tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” với các bạn thanh niên địa phương- một bạn trai khoác cây ghi ta trên vai nói.
Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Những gói hàng, chủ yếu là áo ấm và chăn đắp, chất đầy trên chiếc xe tải nhỏ được bà con xúm vào chuyển xuống xe.
Vừa làm vừa bắt chuyện, nhoáng cái đã râm ran cả lên. Thôi thì đủ cả, từ chuyện chăm sóc vườn cây, như tỉa cành, chống cháy, đến chuyện học hành của con em, rồi chuyện chuẩn bị tết.
Không qua trung gian, không trao theo quy trình “đọc danh sách- lên nhận quà”, những túi quà được trao tận tay cho người lớn; những bịch bánh kẹo được phát cho trẻ em. Các chàng trai, cô gái phố thị tưng bừng bên đàn em nhỏ đang hứng khởi với món quà được nhận.
Đêm đó, trong khi gió núi thổi ràn rạt trên mái những ngôi nhà vách thưng ván lúp xúp, đem theo hơi lạnh tê tái của núi rừng, các chàng trai, cô gái nơi phố thị đã cùng gói bánh, ủ rượu với bà con; tổ chức đêm văn nghệ đón xuân; tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi, với phần thưởng là những phần quà gồm áo ấm, bánh kẹo, bút, vở.
Có tiếng cô bé tíu tít khoe với mẹ rằng cái áo mới được thưởng vừa như in, rồi cười thích thú. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đang rung đón cơn gió mùa Xuân.
Tôi nghe mà như thấy có dòng nước mát, tưới tắm tâm hồn, làm dịu cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đời đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Và thấy nơi nơi đều là mùa Xuân ấm!
Thành Hưng