Mùa xưa
Đôi khi hắn tự hỏi, cái gì đã kéo bước chân mình đến với ngôi làng heo hút nơi núi cao vực thẳm này. Mỗi chuyến đi không phải mấy chục phút, vài giờ đồng hồ, mà gần hết ngày chứ ít đâu.
Bếp lửa gỗ thông thơm man mác trong căn nhà gỗ của già A Mướt xua đi cái lạnh giá về đêm của núi rừng. Bên ngoài, mưa rả rích, như kéo bầu trời xuống rất thấp, gần như bao phủ những ngôi nhà gỗ nằm rải rác.
Không phải cứ ở Kon Tum là sẽ nắng và gió hừng hực vào cuối năm. Hắn đã nghĩ như vậy, khi xe lượn qua những con đèo quanh co khúc khuỷu, bên lởm chởm núi, bên thăm thẳm vực.
Mùa này, hầu như khắp Kon Tum đều đã nắng vàng mây trắng, gió thổi lồng lộng, nhưng ở đây mưa phùn vẫn dệt trên triền núi xanh thẫm. Vạt mì non nép bên đường run lá đón mưa.
Cao hơn nữa, sâu hơn nữa là những vườn keo, bời lời tít tắp cũng chìm trong màn mưa li ti.
Nghĩ cũng lạ, đều là non nước Kon Tum cả, chỉ cách nhau con đèo mà hai trạng thái thời tiết. Lúc sáng chuẩn bị vượt đèo, cậu em lái xe hí hửng “ông trời thương mình rồi đây” vì thấy nắng nhuộm hồng đỉnh núi.
Hắn cười “chú mày đi lần đầu hả”. “Dạ, nhưng cũng nghe nói ở đây vẫn còn mưa. May hôm nay nắng”- cậu em trả lời.
Đừng vội mừng. Sức mấy mà ông trời chiều mình- hắn vỗ vai cậu ta nói nhỏ.
Y như rằng, qua một khúc quanh ở đỉnh đèo là mưa tới, giống như nó đón sẵn vậy. Rồi từ đó mưa mãi, không lớn đâu, chỉ dìu dặt thôi, nhưng cũng đủ phủ kín con đường.
|
Trong khi cậu lái xe càm ràm, thì hắn lại thích thú ngắm phong cảnh qua cửa kính. Mưa khoác lên núi rừng một vẻ mơ màng lạ lẫm, con đường uốn lượn theo các triền núi, thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùm cây, cũng trở nên thi vị hơn.
Dường như cây cối cũng tràn đầy sức sống dưới màn mưa. Những gốc anh đào núi, mai rừng không còn tươi cành xanh lá mà khẳng khiu, gầy guộc, bên trong đang cựa quậy những mầm nụ. Ít ngày nữa sẽ bẽn lẽn mở mắt, rồi bừng đám mây hoa, kéo Xuân về lưng núi.
Thỉnh thoảng, con đường chạy qua một ngôi làng với vài chục nóc nhà. Trước nhà là mảnh vườn loáng thoáng vạt cải nở hoa vàng rưng rưng dưới mưa lạnh.
Con đường lầy lội những bùn, hằn vết móng trâu bò đi về, hai bên chập chờn cỏ đuôi chồn, hoa dại. Trên những mảnh ruộng nước ven suối, những bóng người trùm áo mưa lúi húi cuốc đất sạ lúa. Tiếng nước rót từ ruộng thang cao xuống tầng thang thấp róc rách, chăm chỉ.
Có tiếng bước chân rậm rịch bên ngoài, rồi A Phek cười cười xách xâu thịt khô và một ghè rượu đi vào. Chỉ chốc lát gian bếp đã thơm mùi thịt nướng, hương rượu cần ủ lâu quyện trong mùi khói gỗ thông.
Không khí ấy làm hắn muốn khóc vì nhớ lại những ngày xưa cũ ở quê nhà. Cũng vào mùa này, mùa của mưa rả rích, của lạnh giá. Chập tối, nhà hắn thắp một ngọn đèn lên ăn cơm, rồi quây quần lại với nhau nói chuyện. Bên ngoài mưa lạnh đấy, nhưng bên trong ấm vô cùng
Nhưng thú nhất là những hôm các bác, các chú hàng xóm qua nhà hắn bàn chuyện mùa vụ. Những gốc tre được đánh ra, phơi khô từ trước, chất đống trong góc bếp sẽ được lấy ra đem chụm để mọi người quây lại sưởi ấm.
Bếp lửa bập bùng trong những đêm mưa giá rét ấy có một cái gì rất thần tiên, làm cho người ta quên mệt nhọc, quên cả lo âu, quên luôn những buồn rầu về tiền nong công nợ. Thỉnh thoảng, nghe gió rào rào và mưa bụi bay vào, mới sực nhớ là bên ngoài đang mưa và rét.
Bếp lửa thì làm ấm cơ thể, còn những câu chuyện và tình nghĩa xóm giềng làm ấm lòng người.
Gốc củi thông được A Phek thêm vào bếp. Ánh lửa bập bùng soi khuôn mặt nửa sáng nửa tối của những người ngồi nói chuyện.
Ai cũng bảo là gần đây thời tiết không như trước, mưa không đúng cữ mà nắng cũng không theo lệ thường. Ví như những năm trước, ngày Tết thường mưa bay bay, lạnh thấu xương, thì năm ngoái 3 ngày Tết lại nắng chang chang, ra đường chỉ mặc áo mỏng.
Còn dịp này mọi năm thường ấm áp để bà con làm đất, chuẩn bị gieo sạ, thì năm nay lại mưa rét căm căm. Mưa rét thì khổ, và khổ nhất là nông dân. Đi ra ruộng cứ phải khoác trên mình tấm áo tơi hay áo mưa.
Tự nhiên, hắn thấy mình ích kỷ quá, có lỗi quá vì lúc chiều đã thích thú với cái mưa, với cái rét gợi nhớ mùa xưa cũ ở quê nhà.
Hắn mong già A Mướt, mong A Phek và dân làng cảm thông mà tha thứ cho hắn. Ai đã xa nhà, trôi nổi ở một phương trời chói chang nắng gió thì sao không luôn nhớ về mùa mưa rét cuối năm ở quê mình cơ chứ.
Bên ghè rượu thơm, bếp lửa hồng, cái lạnh tái tê như không còn ngự trị. Khói ủ lên mái ngói, khói bay qua những vườn cây ướt lá, lan xa trong tiếng rầm rì bàn chuyện làm ăn.
Đôi khi hắn tự hỏi, cái gì đã kéo bước chân mình đến với ngôi làng heo hút nơi núi cao vực thẳm này. Mỗi chuyến đi không phải mấy chục phút, vài giờ đồng hồ, mà gần hết ngày chứ ít đâu.
Hắn chợt nhận ra mình nghiện những đêm ở làng, nghiện trò chuyện với bà con, nghiện luôn cả cái lòng ưu ái đậm đà của những người nghèo nhưng thật thà, chất phác, ăn ở lúc nào cũng như bát nước đầy.
Cho nên mỗi khi đi công tác cơ sở, hắn thích được ở lại làng. Và cũng chỉ về đây, ngôi làng ở chót cùng vùng Đông Trường Sơn thường mưa rét trong những ngày mùa khô này mới làm cho hắn vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Đêm khuya, mọi người về hết, hắn cũng mơ màng thiếp đi. Còn già A Mướt lặng lẽ ngồi hút thuốc. Dáng ngồi vững chãi như cội thông già trải qua bao gió sương.
HỒNG LAM