Mùa trôi trên phố
Cảm giác của những người xung quanh thế nào, hắn không biết. Nhưng với hắn, phố đang trong những ngày rất đẹp.
|
Trời đang nắng chợt đổ mưa ngon ơ. Những hạt mưa quất rào rào trên phố. Hắn tấp xe vào một mái hiên trú mưa. Phía trước hiên có một gốc muồng hoàng yến đang nở rộ. Nổi bật giữa những tán lá xanh là từng chùm hoa rủ xuống, như muốn níu chân bất cứ ai đi ngang qua.
Ngày nào hắn cũng đi trên con đường này để đến cơ quan. Đó là một con đường không có gì đặc biệt, cũng hàng quán hai bên, cũng cây cối xanh xao, cũng xe cộ vội vàng. Tóm lại, nó chẳng có đặc điểm nào khiến người ta phải để ý.
Nhưng gần một tuần nay, mỗi lần đi làm, hắn bị hút hồn bởi gốc muồng hoàng yến đang nở hoa trước hiên ngôi nhà mái ngói cũ kỹ. Và thể nào hắn cũng dừng lại ngắm những chùm hoa đang nhuộm vàng cả tán cây, như đứa trẻ trên đường đi tới lớp học hè dừng lại ngó nghiêng một cánh diều.
Nắng càng đẹp, muồng hoàng yến càng rộ, màu vàng càng tươi giữa phố phường. Vậy là những chiếc lá xanh mỏng manh không còn đủ để những chùm hoa vàng rực rỡ giấu mình nữa rồi. Hắn nghĩ vui.
Cứ như hắn biết thì muồng hoàng yến, còn được gọi bằng một số tên khác như lồng đèn, osaka, bò cạp vàng…, là một trong những loài cây gỗ có hoa đẹp và có hương thơm hấp dẫn. Muồng hoàng yến có tán rộng, không quá cao, luôn xanh tốt và phát triển nhanh nên thích hợp làm cây bóng mát trên hè phố, khu đô thị, công viên.
Không những thế, khi muồng hoàng yến nở hoa cũng là lúc chuyển giao từ mùa Xuân sang mùa Hè.
Mưa nắng thất thường thế này, thật chán cho ông trời- hắn vừa lắc lắc cái đầu, những hạt nước li ti văng ra xung quanh, vừa nói to.
Đừng trách trời anh ơi. Hồi nào tới giờ, mùa mưa là phải vậy, mưa mưa nắng nắng chớ. Không muốn trú mưa thì mang theo áo mưa đi- một giọng nói vang lên sau lưng.
Hóa ra, cùng trú mưa dưới mái hiên với hắn là một cậu nhỏ chừng mười, mười hai tuổi. Cứ như cách cậu ta ngồi trên viên gạch, chống cằm nhìn ra đường phố loang loáng nước cũng biết đó là một thằng bé mơ mộng.
Hoa rất đẹp, nhỉ- hắn chỉ về những đốm vàng chấp chới và bắt chuyện. Cậu nhóc ngước nhìn hắn, gật đầu cười thân thiện. Hắn chợt thấy buồn cười. Chẳng có sự liên hệ nào giữa câu nói “già chát” vừa rồi với khuôn mặt non nớt kia.
Hắn kéo một chùm hoa vàng ruộm, nở bung như những cái đèn lồng bé xíu xuống, hít hà mùi hương ngọt như mật, rồi vẫy vẫy cậu bé. Nhưng thằng nhỏ lắc đầu, vẫn chống tay lên cằm nhìn ra đường phố. Rõ là ông cụ non- hắn nghĩ.
Có tiếng mở cửa sổ, rồi một giai điệu lạ ùa ra: Ánh nắng cuối cùng dần buông xuống/Ai về trên phố hai bên hàng cây/Đào tàn một đóa nắm trong bàn tay/Cho ta giữ trọn giấc mơ cuối ngày (Một triệu like – Đen).
Dường như hắn đã không tự chủ được mà nhún nhảy vài cái theo giai điệu. Hơi ngượng ngập, hắn liếc nhìn cậu bé. May sao nó vẫn chống tay nhìn ra đường.
Bây giờ hắn mới nhận ra ý nghĩa câu nói của một thằng bạn mê Rap rằng “người không biết Rap, không thích Rap cũng sẽ có những lúc thấy hay khi vô tình nghe được vài câu”.
Đoạn này là điệp khúc (chorus), chứ không phải Rap, có giai điệu du dương, gây cảm xúc biết chừng nào, tiêu sái biết chừng nào- hắn tự chống chế.
“Vui đi khi còn có thể”. Hắn nhún vai, trong đầu bật lên câu nói từng một thời thịnh hành của giới trẻ.
Có thêm người ghé vào mái hiên trú cơn mưa bất chợt. Nhìn là biết đó là những bà mẹ đang đón con từ nơi học này đến nơi học kia. Trên lưng những đưa bé là cặp sách; có đưa còn đang ăn vội gói xôi.
Cuối tháng Năm, mùa Hè về, không chỉ có những cô cậu học trò cuối cấp đang trong những ngày chạy đua hối hả, quyết liệt cuối cùng, trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, mà còn nhiều, rất nhiều cô bé, cậu bé tiếp tục lịch học kín mít.
Có lẽ, nghỉ hè, với học trò thành phố chỉ đơn giản là dời chỗ học, thay vì đến lớp, đến trường, thì ngày 2, thậm chí 3 buổi đến lớp học thêm. Bình thường đến nỗi, ngay khi trú mưa dưới mái hiên, vài bà mẹ còn thắc thỏm hỏi thăm nhau thầy, cô nào dạy tốt môn Toán, mà quên đi kỳ nghỉ của con mình đã lạc đâu mất.
Mưa mới ngớt hạt thì nắng đã hừng lên. Trời tháng Năm lại trong vắt như mới được lọc qua một tấm vải màu xanh.
Hắn vẫy tay chào chú bé rồi nổ máy. Phố phường thanh bình, mát mẻ hiện lên từ trong ngọn gió, từ tiếng động cơ xe trên phố, cho đến cái tiếng chổi quét sân thong dong, nhàn nhã của cụ già chủ nhà.
Hẳn rằng, trong dòng xe ngược xuôi trên phố có nhiều người vất vả, nhưng không hiểu sao dưới mắt hắn lúc đó, đời sống của mọi người có vẻ nhẹ nhàng, bình dị, không bôn ba lo nghĩ quá nhiều đến chuyện làm sao để đáp ứng những đòi hỏi ngày một nhiều hơn.
Cảm giác của những người xung quanh thế nào, hắn không biết. Nhưng với hắn, phố đang trong những ngày rất đẹp. Cũng nhờ những chùm muồng hoàng yến nở rộ, những cơn mưa rào bất chợt mà hắn biết, mùa Hè đã đến thật rồi.
Có khi cũng nhờ cơn mưa bất chợt và hoa muồng hoàng yến mà những bà mẹ dành phần lớn thời gian lẽ ra được nghỉ ngơi cho chuyện đưa đón con còn kịp nhận ra còn có một mùa gọi là Hè.
Nghĩ cũng lạ. Lâu nay cứ ngỡ chỉ có phượng hồng và tiếng ve mới báo hiệu hè về. Nhưng có ngờ đâu, những chùm hoa vàng lộng lẫy, tượng trưng cho no ấm, sung túc ấy chỉ nở khi hè sang.
Mùa Hè đang trôi trên phố, theo chùm muồng hoàng yến vàng tươi!
HỒNG LAM