Mùa Thu trong trang sách cũ
Khi ngày khai giảng năm học mới đã cận kề, nó vô tình đọc được những bài thơ, bài tập đọc hồi tiểu học nói về mùa Thu, được một bạn chia sẻ lên Facebook mà nôn nao nhớ những kỷ niệm tuổi thơ ngày hai buổi đến trường.
Mùa Thu về, thay cho cái nắng oi nồng là những cơn gió thoảng đưa dịu nhẹ. Nó thích lắm cái không khí ấy. Càng thích hơn khi mùa Thu về đem theo ngày tựu trường sau những tháng hè vui chơi.
Trước đó, trong khi bố mẹ đau đầu tính toán mua sắm quần áo, sách vở, bút mực cho con cái, thì chị em nó cũng xốn xang, náo nức chờ ngày đến trường để gặp thầy cô, bạn bè.
Rồi cũng đến buổi sáng khai giảng. Chị em nó cùng chúng bạn gác lại những niềm vui của ngày hè, xúng xính trong bộ quần áo mới đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
5 năm tiểu học, dù chỉ học ở một ngôi trường làng thân quen nhưng không hiểu sao cứ đến ngày tựu trường là nó lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng khi bước vào trường, vào lớp. Lo lắng, hồi hộp cũng phải, bởi với một đứa trẻ, năm học mới đồng nghĩa với những khởi đầu mới, thầy cô giáo mới, bạn mới…
Song may mắn là cái cảm xúc ấy chẳng riêng dành cho nó, mà bạn bè trong lớp dường như đứa nào cũng vậy. Nhưng con nít mà, mọi bỡ ngỡ, lo lắng rồi cũng chóng qua.
Năm học mới bắt đầu, nó thích lần giở những trang sách tuy không còn thơm mùi thơm giấy mới (vì học lại sách cũ) để ngắm nhìn. Trong đó, nó yêu thích nhất là những bài tập đọc, bài thơ về mùa Thu, mùa tựu trường với từ ngữ và hình ảnh rất gần gũi và thân quen.
|
Ai còn nhớ không, bài tập đọc lớp 2 “Cánh đồng mùa Thu”:
“Xuân đi học qua cánh đồng làng. Mấy hôm trước, trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích, đường lầy lội.
Hôm nay trời nắng, vòm trời cao xanh.
Trong các thửa ruộng, hàng lúa xanh tươi rập rờn theo chiều gió. Xa xa có đám lúa giống mới ngả màu vàng.
Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm. Đó đây có bóng người đi thăm ruộng hoặc be bờ. Mấy con chim chìa vôi bay lên bay xuống ríu rít.
Xuân rón rén bước lên con đường lầy lội. Em khẽ cất tiếng hát, lòng vui trong ánh nắng thu”.
Hay bài tập đọc “Ngôi trường mới” của Ngô Quân Miện:
“Trường mới xây trên nền ngôi trường lợp lá cũ. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
Em bước vào lớp vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm trong nắng mùa Thu.
Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì, sao cũng đáng yêu đến thế!”.
Rồi cả bài thơ “Mùa Thu của em” của Quang Huy:
“Mùa Thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.
Mùa Thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen.
Mùa Thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng Tám
Chị Hằng xuống xem.
Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa Thu”.
Mùa Thu qua những trang sách và mùa Thu thực tế ngoài đời, với nó khi ấy, như là một vậy. Nó đọc những bài thơ, bài tập đọc ấy, như thấy hình ảnh của mình và cả làng quê của mình ở trong ấy. Từng câu, từng từ được tác giả viết lên thật ngắn ngọn, súc tích, ý tứ diễn đạt rõ ràng, hình ảnh minh họa mộc mạc mà gần gũi khiến nó thấy dễ thuộc, dễ nhớ vô cùng.
Không hiểu sao, mỗi khi đọc bài “Cánh đồng mùa Thu”, nó cứ mường tượng nhân vật Xuân trong bài ấy như là mình vậy. Bởi con đường nó đến trường cũng đi qua cánh đồng làng. Trên cánh đồng ấy cũng có những thửa ruộng, với những hàng lúa xanh tươi rập rờn theo chiều gió.
Hay cảm xúc: “Em bước vào lớp vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa” trong bài tập đọc “Ngôi trường mới” cũng chính là tâm trạng của nó mỗi khi bước vào lớp học mới. Rồi thì mùa Thu của nó cũng có rước đèn họp bạn trong những đêm rằm tháng Tám. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, nó và bạn bè vui đùa rộn rã khắp đường làng như lời thơ và hình ảnh minh họa trong bài thơ “Mùa Thu của em”.
Cảm ơn những bài học đã cho nó có nhiều ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Chắc chắn, mùa Thu qua những trang sách cũ chẳng thể nào phai trong tâm trí nó.
SÔNG CÔN