Mùa thi
Cơn mưa rào ào ạt đổ xuống, xóa nhòa đi ranh giới vô chừng của thời tiết. Hơi đất nồng nồng, ngai ngái bốc lên, rồi tan đi trong mưa.
|
Gã ngồi trước hiên nhà, lơ đãng khuấy ly cà phê mà mắt cứ ngắm mãi cây phượng già đứng đơn độc giữa sân trường trước nhà. Lạ thay, trong mưa từng chùm hoa vẫn cứ rực lên như những đốm lửa.
Quán cà phê của nhà gã mở đối diện cổng trường, và là địa chỉ “ruột” của giới “chỉ xếp sau ma, quỷ”. Vào những ngày nghỉ, gã vẫn về giúp mẹ trông nom quán cho bà nghỉ ngơi. Cũng là cách để gã thư giãn sau cả tuần đánh vật với sổ sách, giấy tờ.
Vài cô cậu học trò đạp xe vào sân trường, nhưng có lẽ còn sớm nên vòng xe chạy sang quán. Tiếng gạt chân chống xe, tiếng giũ áo mưa, rồi những bước chân trầm tĩnh, nhẹ nhàng.
Mùa Hè về, nhưng cổng trường vẫn mở rộng đón học sinh lớp 12 đến ôn thi. Và cây phượng già nua vẫn lặng lẽ nhìn những cô cậu học trò mỗi ngày, như suốt bao năm qua đã nhìn.
Ban đầu, khi các lớp ôn thi mới được mở, quán luôn nhộn nhạo bởi các cô cậu học trò kéo đến khi được giải lao.
Gã thì mệt muốn hết thở nổi vì vừa phải nghĩ cách làm đồ uống theo yêu cầu sao cho không “đi quá giới hạn”, vừa phải giải thích về cách chế biến đến khi nào khách thỏa mãn mới thôi.
Nhưng kỳ thi càng đến gần, không khí càng trầm lắng. Không còn những màn nghịch ngợm, rượt đuổi, mà thay vào đó là những lo âu, tư lự phủ dần lên gương mặt nơn nớt. Những cuộc trò chuyện rì rầm thay cho chọc ghẹo, tếu táo.
Và gã vẫn vừa phục vụ, vừa sẵn lòng giải đáp những thắc mắc rất chi là… học trò, về các muón ăn, thức uống, nhưng trong lòng thấy xót khi nhận ra sự tai quái của thời gian.
|
Thỉnh thoảng, sẽ có một vài cô bé đề nghị gã mở cho nghe bài Tháng Sáu mùa thi.
Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
(Tháng Sáu mùa thi- Nguyễn Văn Hiên)
Nhìn dáng ngồi trầm lặng của những cô cậu học trò khi giai điệu da diết ấy cất lên, gã thấy bóng dáng mình ngày đã xa, khi chuẩn bị bước vào mùa thi cuối của đời học trò.
Hồi ấy, gã cũng ở tuổi mười tám- cái tuổi ranh giới giữa sự trưởng thành và thiếu niên. Mười tám tuổi đứng trước kỳ thi quan trọng, gã cũng chông chênh với những lựa chọn.
Mười tám tuổi, gã cũng ngày đêm miệt mài bên trang sách. Dù vất vả, mệt mỏi, áp lực, nhưng vẫn luôn cố gắng để thực hiện những ước mơ, hoài bão về một tương lai tốt hơn.
Giờ nghĩ lại, gã mới thấy rằng, nhờ có mùa thi- áp lực đầu đời- mà mình trưởng thành hơn, thương mẹ cha, thầy cô hơn. Để từ đó có thêm động lực mà cố gắng, mà phấn đấu.
Lạ một điều, có rất nhiều chuyện, gã chỉ nhớ một cách mơ hồ; có những gương mặt, dù gã cố nhớ lại, cũng như phủ một lớp khói sương. Chỉ có hình ảnh cô bạn học mân mê vạt áo dài dưới gốc phượng nơi sân trường vào những ngày ôn thi tốt nghiệp năm xưa lại rõ nét vô cùng.
Đó là một chiều mùa Hè. Dưới gốc phượng già nua đang bung hoa đỏ như quầng lửa, gã vụng về nhận từ tay cô bạn học cuốn sổ nhỏ như bàn tay. “Chép vào đây những gì cậu muốn chép nhé. Đây là cuốn sổ chúng của hai đứa đấy”- cô bạn nói, đôi mắt như sao trời làm gã phát sốt.
Cơn rào bất ngờ ào ạt đổ xuống. Gã trai mới lớn nhét cuốn sổ vào ngực áo, rồi cúi thấp người che chắn, cố gắng giữ cho những trang giấy không bị thấm mưa. Cả hai đứa chạy vào tới hành lang thì đều ướt như chuột, vừa thở vừa cười.
Rồi không hiểu sao, những vẫn thơ bay bướm, tình tự mà gã đã cất công học thuộc lòng trốn đi đâu hết cả. Cuối cùng, gã chép nguyên bài hát Tháng Sáu mùa thi vào sổ: “Những hạt mưa, đầu mùa nồng ấm/Làn gió trôi, theo suối tóc ngọt ngào/Trang sách mở, bao điều cuộc sống/Ta bước vào tháng Sáu mùa thi...”.
Lúc gã đưa trả cuốn sổ, cô bạn đọc xong rồi ngập ngừng: Thế này thôi? Ừ- gã đáp mà lòng tự xỉ vả rằng sao lại… ngu đến thế.
Gió hây hây thổi, làm rung động những cành cây, vài cánh phượng rơi xuống đậu trên bờ vai tròn trĩnh của cô. Đẹp đến nỗi gã không dám thở mạnh, vì sợ như hư ảo, sẽ tan biến.
Rồi kỳ thi, với áp lực ôn luyện kéo gã đi, nuốt chửng gã. Thỉnh thoảng hai đứa gặp gỡ chớp nhoáng và tất bật. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi không còn vô tư lự như trước, mà đã nhuốm màu lo toan, nghĩ suy lớn hơn, chín chắn hơn.
Khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, gã lại tiếp tục ép mình ngồi vào bàn học, ôn luyện kiến thức cho kỳ thi đại học. Nhà vốn nghèo, thương bố mẹ đằng đẵng bao năm khổ nhọc nuôi con ăn học, gã càng quyết tâm đạt được ước mơ.
Có điều, gã không biết rằng, chỉ ít ngày sau khi thi tốt nghiệp, cô bạn học theo cha mẹ chuyển nhà đến nơi khác sinh sống. Cuốn sổ tay chung của 2 đứa được cô đem theo.
Ký ức về cuốn sổ và những câu hát tưởng đã lạc mất đâu đó trong tâm trí, dưới tầng tầng ký ức khác, chiều nay bỗng sống lại, chỉ vì những ca từ da diết và dáng ngồi trầm tư kia. Gã chợt thấy trong lòng vừa ngọt như đường phèn, nhưng lại nhẩn nha đắng như mạch nha.
Cơn mưa rào tạnh hẳn. Nắng hừng lên trên các ngọn cây. Thêm một nhóm học sinh nữa bước vào. Vẫn những tiếng bước chân trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Hẳn là không ai muốn phá vỡ không gian yên bình trong quán, được tạo ra bởi những ca từ:
Tháng Sáu mùa thi,
Anh hiểu lắm, cái nhíu mày chân thật.
Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn
Em bắt đầu, nơi anh đi qua…
Gã lặng lẽ nhìn các em, trong lòng thầm nghĩ, mùa thi đến, các em đều có cánh cửa vào tương lai cho riêng mình, có thành công, cũng có thất bại. Nhưng dù thế nào thì cũng là lựa chọn của chính mình. Vậy nên, hãy nỗ lực hết mình vì lựa chọn ấy.
Để sau này không phải hối tiếc!
Hồng Lam