Mưa tháng Bảy…
Lặng nhìn những cơn mưa tháng Bảy dầm dề, nặng hạt, tôi lại nhớ lần về xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà). Đó cũng là vào một ngày tháng bảy cách đây đã mấy năm…
Hôm ấy, trời cũng mưa. Mưa như trút nước. Mưa không ngơi, không nghỉ, mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tôi vuốt vội những hạt mưa trên mặt tìm về nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Y Nía. Mẹ ngồi ngay bậu cửa. Ánh mắt Mẹ nhìn xa xăm về phía núi Ngọk La trước nhà. Mẹ đang nhớ các con. Nhớ anh Nhí, anh Ning, anh Né, chị Mơi.
Mưa tháng Bảy mù giăng trắng. Mưa như nỗi buồn trong mắt Mẹ. Mẹ chầm chậm thắp nén nhang cho các anh, chị. Tôi dõi theo Mẹ, dõi theo liên tiếp những tấm bằng Tổ quốc ghi công, như đang thấy thấm đẫm nỗi đau lòng Mẹ.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các con mẹ bằng sức trẻ, tuổi đôi mươi, lòng quả cảm và tình yêu Tổ quốc nồng nàn đã lên đường ra trận. Người thì đi bộ đội, người thì du kích thôn, người thì đi dân công hỏa tuyến. Người nào cũng gan dạ, dũng cảm, xông pha nơi đầu đạn.
Lần lượt cả 4 người con của Mẹ ra đi không một lời tạm biệt. Lá vàng tiễn lá xanh, có tới 3 lần Mẹ trực tiếp tiễn đưa các con trên ngọn núi Ngọk La sừng sững. Chưa kịp nguôi nỗi đau lần này, Mẹ lặng lẽ nuốt nước mắt vào tim đón nhận thêm nỗi buồn lần khác. Mỗi lần tiễn thêm một người con là mỗi lần mắt Mẹ thêm sâu, tóc Mẹ thêm sợi bạc, tấm lưng gầy gò Mẹ như còng đi và nếp nhăn lớp lớp dày lên trên đôi tay, khuôn mặt Mẹ…
Trong cơn mưa tháng Bảy, qua câu chuyện kể, cuộc đời Mẹ hiện lên với biết bao buồn - vui, nước mắt - nụ cười đan xen... như chợt vỡ òa. Dẫu biết Mẹ không kể hết những nhọc nhằn, những đớn đau, nhưng tôi cảm nhận được sức nặng cuộc đời anh hùng và tấm lòng của Mẹ.
Tôi cứ nghĩ, mưa tháng Bảy như nói hộ tấm lòng của Mẹ Y Nía và của bao người Mẹ Việt Nam anh hùng khác. Trời đổ mưa và lòng các Mẹ cũng đổ mưa: Sao các con mãi không về với Mẹ?!
Tháng Bảy nào cũng vậy, những cơn mưa cao nguyên không dứt. Mưa dầm dề từ ngày này qua ngày khác như nỗi nhớ, niềm thương của các Mẹ mãi không nguôi. Các Mẹ cứ thế mà đau đáu nỗi niềm. Với các Mẹ, năm tháng đi qua cùng bao thay đổi, chỉ có các con của Mẹ - những nhân chứng lịch sử mãi không già. Các anh, các chị ra trận không chỉ bằng đôi chân mà còn bằng ý chí. Các Mẹ tiễn các anh, các chị ra trận không chỉ bằng tình yêu mà cả niềm tin. Các Mẹ đợi chờ các anh, các chị không chỉ bằng niềm đau riêng mà còn có cả niềm vui chung của cả dân tộc.
Mưa tháng Bảy như phấp phỏng nỗi lòng, chút ưu tư, chút hoài niệm. Thời gian cứ thế trôi đi, các Mẹ cứ thế mà nhớ thương, chờ đợi. Dù vết thương trên thịt da, trên đất đai đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng các Mẹ vẫn còn nặng mang
Mưa tháng Bảy như khóc dùm các Mẹ. Vì các Mẹ “bao lần tiễn con đi, bao lần khóc thầm lặng lẽ” và đến lúc “nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi… đi mãi mãi”.
Nhớ ánh mắt mờ đục, câm lặng của mẹ Nía trong cơn mưa tháng Bảy năm nào đã khiến tôi chợt bùng lên cảm xúc về một điều gì đó thật thiêng liêng và lớn lao: là tình mẫu tử, là tình đất nước, là nghĩa đồng bào. Còn bao nhiêu người Mẹ khác, cũng ánh mắt mờ đục nhìn xa xăm, bất định nhớ con trong mỏi mòn. Còn bao nhiêu người Mẹ khác nữa, đằng đẵng trong bao năm dài, những giấc ngủ như bị cắt vụn bởi những giấc mơ, những nỗi niềm tìm lại hài cốt của người con đã mất…
Mưa tháng Bảy, tôi chợt nhận ra mình nặng ơn những nụ cười, những giọt nước mắt, những hy sinh âm thầm, lặng lẽ và bền bỉ của các Mẹ. Tổ quốc thiêng liêng nên có biết bao người mẹ như Mẹ Y Nía nuốt lại những thổn thức riêng tư, bằng nghị lực mạnh mẽ, kiên định niềm tin chiến thắng, vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua trận chiến chính trong lòng mình. Sự hy sinh của các Mẹ là tượng đài vĩ đại và vững chắc, từ ngàn xưa đến mãi ngàn năm sau để góp phần giữ gìn, bảo vệ trọn vẹn hình hài dải đất hình chữ S.
Phút lắng lòng ngày mưa tháng Bảy như nén hương lòng tri ân những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho quê hương và như đặt vào trái tim mình tượng đài về các Mẹ!
Liễu Hạnh