Mưa tháng Bảy
Tháng Bảy về, mưa mù giăng trắng trời. Mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Mưa như gợi sự xao động, làm tăng thêm nỗi thương nhớ bâng khuâng. Tháng Bảy mà, cao nguyên đang mùa mưa. Tháng Bảy mà, mưa như nỗi buồn trong mắt bao người ở lại, như nỗi nhớ niềm thương của những người đằng đẵng đợi chờ, ngóng trông con, chồng, cha của mình mãi không nguôi.
Trong cơn mưa dầm dề tháng Bảy, trong nỗi nhớ niềm thương, những người ở lại, những người kể tiếp chuyện mai sau vẫn rầm rì câu chuyện kể về một thời bom sôi đạn lửa. Giọng người già đều đều, chậm rãi, giọng người trẻ thỉnh thoảng chen ngang đầy ngưỡng mộ, tự hào.
Ngược thời gian về mấy chục năm trước, những câu chuyện kể như những thước phim sống động, có máu - có hoa, có nước mắt - có nụ cười, có đau thương - có hạnh phúc đan xen, lướt qua chầm chậm, chầm chậm. Ngày ấy, biết bao chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi, tình nguyện gác bao ước mơ, khát vọng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ngày chia tay dẫu bao bịn rịn, nhưng tràn trề quyết tâm hát vang câu hát “Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi/Dù có gian nguy nhưng lòng không nề/Ra đi ra đi bảo tồn sông núi/Ra đi ra đi thà chết chớ lui”. Những đêm ngày hành quân không mỏi, qua những cánh rừng lụi tàn vì chất độc hóa học, hố bom chồng chéo hố bom. Những ngày đói cơm lạt muối, những cơn sốt rét triền miên, những lần tiễn đưa đồng đội giữa rừng già.
|
Chiến tranh đi qua, trong niềm vui chung của dân tộc, đâu đó dưới mỗi mái nhà vẫn âm ỉ nỗi đau người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con vĩnh viễn không được gặp mặt cha. Biết bao nấm mộ liệt sĩ chưa xác định được tên, âm thầm nhận về mình tên chung “đất nước”. Biết bao người trong đoàn quân trùng trùng ra trận nay sống sót trở về tóc đã pha sương, sức khỏe giảm sút vì những vết thương in hằn trên thịt da, mỗi khi trái gió trở trời với bao buốt nhói.
Câu chuyện bỗng như chùng lại khi nhắc đến một cái tên. Nén tiếng thở dài, ai nấy nhìn lên bàn thờ được đặt trang trọng trong gian nhà giữa, bên tấm bằng Tổ quốc ghi công là bức ảnh dù đã ngả màu thời gian nhưng trên gương mặt lấp lánh niềm tin yêu, hy vọng của tuổi đôi mươi.
Chẳng ai bảo ai, kính cẩn thắp nén nhang lên bàn thờ với bao điều muốn nói, rồi bước nhanh ra ngoài hiên, khoác chiếc áo mưa sùm sụp vượt qua gió mưa dầm dề đến nghĩa trang liệt sĩ. Lặng lẽ cúi xuống thắp cho các anh nén tâm nhang, mong được gửi những trái tim hồng vào đất trời, gửi đến anh linh các anh muôn vạn tấm lòng thương nhớ. Những người sinh ra sau chiến tranh như gởi vào trong gió mưa, như gởi vào trong khói hương bảng lảng những lời tri ân. Những người từng vào sinh ra tử thầm thì kể cho đồng đội những chuyện ngày xưa, ngày nay. Những thân nhân chẳng nề hà gió mưa, chẳng nề hà khoảng cách địa lý, từ mọi miền Tổ quốc đến thắp nén tâm nhang như gọi nhau về trong tháng bảy tri ân.
|
Nhìn những nấm mộ ngay hàng thẳng lối, nhìn những dòng thông tin ngắn ngủi trên mộ chí mà ai nấy cảm xúc trào dâng. Vượt qua quãng đường gập ghềnh gian khó cách cả ngàn cây số, trên bom đạn, dưới quân thù, các anh vượt Trường Sơn đến với chiến trường máu lửa một thời bằng tất cả niềm tin yêu, hy vọng. Các anh với bước chân không mỏi, hành quân ra trận không chỉ bằng đôi chân mà còn bằng sự kiên cường, lòng quả cảm, bằng ý chí để cho quê hương ta xanh mênh mông, cho đất nước ta tạc vào thế kỷ.
Tháng Bảy, cao nguyên với những cơn mưa dầm dề giăng trắng trời như nói hộ nỗi lòng với bao nhớ thương, hoài niệm. Người nào cũng vậy, từ những người chỉ biết đến chiến tranh qua câu chuyện cha anh đi trước, qua những cuốn sách, bộ phim, qua những hiện vật chiến tranh như những chứng tích lặng lẽ kể về những năm tháng gian khó mà can trường, từ những đồng đội cùng vào sinh ra tử, từ những người mẹ, người vợ, người con trọn một đời nuốt những thổn thức riêng tư, gác lại niềm đau riêng, vui cùng niềm vui chung của dân tộc, đều tự dặn lòng cùng nhau viết tiếp những giấc mơ còn dang dở của các anh, viết tiếp giấc mơ của những con người “khi Tổ quốc cần họ phải biết xa nhau”, những con người đã mang chính cuộc đời mình để viết nên huyền thoại cho Tổ quốc.
Tháng Bảy về với những cơn mưa. Miên man trong những câu chuyện kể dưới mỗi mái nhà, trong lời rì rầm vọng qua những cơn mưa tháng bảy, trong khói hương bảng lảng gọi nhau về, xin được gửi lại đôi lời như một chút tri ân.
NGUYÊN PHÚC