Mưa mùa hạ
Mới nắng đó thôi mà gió đã ào ào thổi, rồi những hạt mưa thật to, thật nặng rải xuống, mỗi lúc một mau hơn, dày hơn. Mưa mùa hạ bao đời vẫn vậy, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, chỉ để lại một khoảng trời xanh bao la.
Mới nắng đó thôi mà gió đã ào ào thổi, rồi những hạt mưa thật to, thật nặng rải xuống, mỗi lúc một mau hơn, dày hơn. Mưa mùa hạ là thế, bất chợt đến, bất chợt đi.
Từng hạt, từng hạt quăng vào mặt chị rát rạt. Chị phóng xe thật nhanh vì lo trễ giờ đón con, vừa đi vừa lầm bầm “mưa với chả gió, cứ thích là mưa, chẳng đúng lúc, chẳng báo trước gì cả”.
Mọi năm, giờ này bọn trẻ đã được nghỉ hè rồi và chị lại đưa các con về quê ngoại để chúng trải nghiệm những tháng ngày “tuổi thơ dữ dội”.
Năm nay, vì dịch bệnh Covid-19, bọn trẻ được một “kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử” nên giờ này, phượng nở đỏ rực ngoài sân trường, ve kêu râm ran trong lùm cây vẫn đang phải “vắt chân lên cổ” để học bù chương trình của năm học. Vậy là, chị cũng vất vả theo khi ngày nào cũng phải “chạy sô” đưa đón các con. Chị chẳng ngại gì, chỉ không thích mùa này, những cơn mưa dông hay đến bất chợt vào buổi chiều, làm mẹ con chị phải lùng thùng trong chiếc áo mưa mà nhiều khi vẫn bị ướt.
Cũng chẳng biết tự bao giờ, chị không còn thích mưa mùa hạ nữa. Đứng nép vào hành lang khu nhà hiệu bộ của trường chờ con, nhìn những hạt mưa giăng giăng ngoài trời, dòng nước từ mái nhà xối ào ào xuống sân, ký ức ùa về, đưa chị trở lại với những kỷ niệm của một thời chăn trâu, bắt bướm…
Hồi ấy, chị thích nhất là mùa hè, vì mỗi ngày không phải hai buổi đến trường, ngày nào cũng được cùng lũ bạn trong xóm rong ruổi khắp cánh đồng trên đến khu ruộng dưới chăn trâu, tát cá.
Mỗi buổi chiều có mưa, cả nhóm chị lại rủ nhau dầm mình tắm mưa, ngửa mặt lên trời hứng từng giọt mưa rơi vào miệng mát lạnh mặc kệ cho hôm sau có bị cảm lạnh.
Đến khi là sinh viên, chị vẫn thích mùa hạ, vẫn thích những cơn mưa bất chợt đến rồi đi đỏng đảnh như thiếu nữ. Chị thường ví cái kiểu chuyển mình từ nắng sang mưa nhanh như cô gái hờn dỗi người yêu vậy, chẳng vì cớ gì cũng nổi giận, nhưng lại rất nhanh quên.
|
Hồi ấy, chị thích nhất là được ngắm những hạt mưa rơi rơi qua khung cửa sổ. Từ trường về ký túc xá không xa lắm nên chị chẳng mấy khi mang theo áo mưa khi đi học, nhiều buổi chiều về gặp mưa, chị chỉ lo bao bọc cho sách vở khỏi ướt, rồi cứ thế đội cả trời mưa chạy thật nhanh về. Mấy lần chị bắt gặp anh bạn khóa trên đứng ở khu ký túc xá nam nhìn chị chạy dưới trời mưa. Rồi một thời gian ngắn sau, mỗi lần trời mưa, chị luôn thấy anh cầm sẵn cây dù đứng chờ dưới chân cầu thang tầng trệt dãy nhà học của khoa, bất kể hôm đó anh học cùng buổi hay lệch buổi. Thế nhưng khi gặp chị thì chỉ nói “đi nhờ không, tôi tiện đường?”. Cứ thế, họ thành một đôi lúc nào không hay và anh luôn là “cây dù di động” của chị mỗi khi trời mưa.
Chị nhớ, cơn mưa cuối cùng chị đi cùng anh; cơn mưa ấy cũng đến bất ngờ và lớn như hôm nay.
Đó là một chiều tháng 6, chị tiễn anh rời sân ga đến một vùng đất mới nhận công tác, để rồi từ đó, hai con người đã đi về hai hướng.
Anh đi rồi, một mình chị về ký túc xá, cứ thế lững thững bước đi giữa trời mưa, nước mắt chảy dài theo dòng nước lạnh ngắt. Từ đó không còn ai lặng lẽ cầm dù đứng chờ chị mỗi khi trời đổ mưa, nên sau này, những ngày hè chị luôn cẩn thận bỏ 1 chiếc áo mưa mỏng vào trong túi xách để phòng cơn mưa bất chợt.
Tâm trí đang miên man với “tình yêu và nỗi nhớ” của thời thanh xuân thì tiếng trống báo tan trường bất chợt kéo chị ra khỏi dòng cảm xúc, trở về thực tại. Đó là những cảm xúc dịu êm, là chút bâng khuâng, nhớ nhớ thương thương về một người, một cơn mưa xa vắng trôi thật nhanh theo dòng nước mưa ào ào.
Mười mấy năm qua, cuộc sống bận rộn khiến chị chẳng còn thời gian, tâm trí để mà nhớ thương hay giận hờn những cơn mưa mùa hạ ở một nơi xa lắc. Biết bao kỷ niệm, ước mơ của thời thanh xuân cũng ngủ quên đâu đó trong miền ký ức.
Người mẹ của ngày hôm nay không còn thong thả ngắm từng hạt mưa qua ô cửa sổ, chẳng thể hồn nhiên đi dưới trời mưa như cô gái của ngày hôm qua, mà thay vào đó là sự vội vàng, tất tả mỗi khi trời đổ cơn mưa.
Bất chợt, trong đầu chị vang lên mấy câu hát trong bài hát “Một mình” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng:
“Nhớ em vội vàng trong nắng trưa/Áo phơi trời đổ cơn mưa/Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ/ Tan ca bố có đón đưa./Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai/Gió sương mòn cả hai vai/Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ/Nghiêng nghiêng bóng em gầy…”
Chị khe khẽ hát và mỉm cười một mình khi nhớ về kỷ niệm những cơn mưa mùa hạ của “một thời tuổi trẻ sôi nổi và mộng mơ”!
Mưa mùa hạ bao đời vẫn vậy, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, chỉ để lại một khoảng trời xanh bao la.
Thùy Hương