Mùa hoa sữa về
Kon Tum sáng nay lại mưa sập sùi. Mưa quất vào mặt ran rát. Bỗng giật mình bởi mùi hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Ngước lên, thì ra là cây sữa già trước cổng đã bung nở từng chùm hoa trắng li ti.
Nói đến phố núi Kon Tum, người ta thường nghĩ ngay tới một số loài hoa biểu tượng cho vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió này, như dã quỳ vàng rực, pơ lang đỏ cháy hay hoa cà phê trắng muốt tinh khôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, còn có một loài hoa nữa cũng gắn bó, gần gũi với người dân Kon Tum, đó là hoa sữa.
Không lộng lẫy sắc màu như nhiều loài hoa khác, nhưng hoa sữa lại để lại ấn tượng cho người dân Kon Tum hay du khách khi tới nơi đây theo cách riêng của nó, đó là mùi thơm nồng nàn, ngòn ngọt, đặc trưng, làm biết bao người bâng khuâng, xốn xang bởi ít nhiều gắn bó với kỷ niệm của riêng mình.
Ở Kon Tum, tùy vào thời tiết, khí hậu từng năm mà hoa sữa bung nở cũng khác, nhưng thường vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 hoa sữa bắt đầu nở rộ. Suốt 24 giờ trong ngày khoe sắc, tỏa hương nhưng theo nhiều người cảm nhận thì hoa sữa chỉ thơm nhất là vào buổi tối, đặc biệt là đêm muộn, khi mà những ồn ào của phố thị lùi xa, khi những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày được gác lại và lòng người rộng mở đón nhận sự yên ả, tĩnh lặng và chiêm nghiệm…
Theo từng cơn gió, hương hoa sữa vấn vương len lỏi vào khắp chốn, vương trên mái tóc người qua đường, lẻn vào trong tim những người yêu Kon Tum và cả của những đôi trai gái hò hẹn…
|
Hoa sữa và hương thơm của nó đã trở thành một phần không thể thiếu khi nói về Kon Tum. Không được trồng nhiều như ở Thủ đô Hà Nội, nhưng trên các con đường phố chính của thành phố Kon Tum như Nguyễn Huệ, Trần Phú, Bà Triệu, Phan Chu Trinh… đều có sự hiện hữu của loài hoa này.
“Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…”, “Hoa sữa thôi rơi. Ta bên nhau một chiều tan lớp…”. Với riêng tôi, mỗi lần nghe những câu hát này, lòng lại bồi hồi nhớ về Hà Nội, nhắc nhớ về một thời sinh viên với những rung động đầu đời gắn liền với hương hoa sữa…
Quên sao được cái cảm giác sau những giờ “miệt mài kinh sử”, đêm khuya thanh vắng, đứng ở hành lang ký túc xá, nhắm chặt mắt, ngửa mặt lên trời mà hít hà từ từ mùi hương hoa sữa từ cây sữa già nua góc giảng đường, lòng lại bâng khuâng, xốn xang, nhớ nhà và cả chàng trai mùa thu của riêng mình…
Không chỉ với những cô cậu học trò, mà nhiều người đã cảm thấy yêu Kon Tum nồng nàn hơn có lẽ cũng chính bởi hương hoa sữa. Và không ít người, cứ mỗi độ hoa sữa về, họ lại thong thả đếm bước trên hè phố, mơ về những khoảnh khắc của một thời đã xa… Để rồi, khi đi xa, mỗi lần ngửi thấy mùi hương hoa sữa, trái tim lại nhắc nhớ về quê hương Kon Tum.
Còn nhớ mấy năm trước, Kon Tum đã phải di dời, chặt hạ một số cây hoa sữa do mật độ trồng dày đặc. Thế là từ sự cảm mến với hoa sữa, không ít người lại phát sợ với loài hoa này. Cái lỗi chẳng ở nơi loài hoa, mà ở cái cách người ta đối xử với nó đấy chứ!
Vì thế, mùi hoa sữa đôi khi khiến cho người ta cảm giác khó chịu, nhưng trái lại những người yêu thích lại không ngớt lời khen hoa sữa thơm. Tôi thì thấy “Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…”.
Đêm Kon Tum bình yên và dịu dàng đến lạ. Vang vọng từ quán cà phê ở góc phố câu hát “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…” càng làm lòng tôi trào dâng niềm bâng khuâng khó tả.
Dương Nương