Mùa gieo hạt mới
Men theo triền dốc trập trùng núi đồi về làng, nhìn những mầm xanh mơn mởn mới nhú lên trên những quả đồi bát úp mà chỉ khoảng mươi hôm trước hẳn còn một màu nâu nâu đất, cô lại nghĩ về một mùa gieo hạt mới.
Mùa gieo hạt mới. Mùa gieo hạt chữ trên trang giấy trắng - cô thầm gọi như vậy, dẫu biết rằng mọi sự liên tưởng hẳn còn khập khiễng. Mà mùa gieo hạt nào cũng vậy, cũng bộn bề khó khăn, cũng bộn bề nhọc nhằn. Đấy, nhìn những mầm xanh mơn mởn đang vươn lên từng ngày trên triền dốc kia, trước kia vốn ken dày những lau lách và cỏ dại. Hết phát dọn lại đến cuốc xới, vun trồng, biết bao giọt mồ hôi thấm đẫm vị mặn mòi của nhọc nhằn gian khó và cả của niềm hy vọng của người nông dân rơi xuống tưới tắm cho từng hạt giống nảy mầm xanh.
Còn cô, đã mười mấy năm rồi, cứ đến mùa gieo hạt, lại đều đặn “thứ hai là ngày đầu tuần” dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng con, bọc tập giáo án trong mấy lần bao ni lông phòng gặp mưa cơn mưa bất chợt, không quên bì mắm muối, cá khô chuẩn bị cho bữa ăn cả tuần, có hôm còn thêm cả bì áo quần, sách giáo khoa cũ xin được, rồi lặng lẽ ra xe vượt bao đèo dốc về làng.
|
Nhìn cô giáo điểm trường làng xa như một tay phượt chính hiệu, hàng xóm vốn quen quẩn quanh vùng phố thị đều thán phục. Mà cô cũng tự phục mình thật. Nhớ ngày khoác chiếc ba lô từ đồng bằng, hăm hở trải qua mấy lần xe lên trường nhận công tác, vượt quãng đường đèo dốc xa đã nản, căn phòng được ngăn bằng ván ép tạm là nơi ở thiếu thốn đủ bề càng nản hơn. Nào đâu đã hết. Buổi đầu đứng lớp lèo tèo vài ba trò. Được bao nhiêu kiến thức tích lũy mấy năm trời học ở trường sư phạm, cô dốc lòng truyền đạt mà ngôn ngữ bất đồng, trò ngơ ngác, cô buồn đến não lòng. Tối đó về phòng cô nằm khóc thút thít, vừa buồn, vừa nhớ nhà.
Sáng hôm sau, nhìn mấy đứa trẻ đôi mắt to tròn, áo quần xộc xệch, vừa thấy cô chúng đứng nép sát vào nhau và miệng lí nhí cất tiếng chào khiến ý định rời trường, rời lớp đâu mới manh nha bỗng như tan biến. Đời sống là cộng sinh, niềm vui chỉ đến nếu cùng biết chia sẻ, cùng yêu thương nhau, cô thầm nghĩ.
Vậy là dấu chân của cô vượt qua bao con dốc, con suối đến từng gia đình để vận động học sinh ra lớp. Có con dốc dài dựng đứng mỗi khi mưa lớn kéo dài tưởng chừng như chiếc xe máy cô dành dụm mãi mới mua được muốn lộn ngược.
Thương học trò nghèo áo phong phanh, quần chẳng được lành lặn, mỗi lần về phố, cô lại đến từng nhà người quen xin gom góp áo quần cũ cho các em mặc. Thỉnh thoảng, cô trích tiền lương ít ỏi mua bánh kẹo làm phần thưởng động viên các em chăm ngoan tiến bộ.
Tình cảm sợi nhớ, sợi thương của cô như quấn quýt bước chân các em đến trường. Lớp học ngày một đông, các em học hành tiến bộ khiến cô vui với niềm vui của người đi gieo hạt. Ngày ngày, tiếng giảng bài thánh thót của cô cùng tiếng đánh vần ê, a và tiếng hát con trẻ theo gió lan xa như sưởi ấm khắp không gian quanh năm bao phủ mây mù giá lạnh. Hết mùa gieo hạt này lại đến mùa gieo hạt khác, tuổi xanh của cô gửi trọn nơi vùng khó này.
|
Cô cùng chồng - cũng là người gieo hạt - phải cùng nhau sắp xếp, thu vén việc nhà, việc trường mới được chu toàn. Lắm lúc những khó khăn của cuộc sống đời thường cũng khiến cô phân tâm. Nhưng cứ nghĩ đến những người nông dân như con ong làm mật say mê, ngày ngày cần mẫn đổ mồ hôi trên cánh đồng kia, cô tự nhắc mình, có ngày gieo hạt có ngày hái quả. Quả ngọt của cô là những chữ cái o, a nắn nót trên trang giấy trắng, những bài học ghép vần, tập đọc, những bài toán buổi đầu dạy học bao buồn vui của cô năm nào mà giờ đây có em đã vào đại học.
Giống như người nông dân gieo hạt trên cánh đồng mênh mông kia, cô bắt đầu một mùa gieo hạt giống tri thức mới. Nhìn bọn trẻ, nhìn lại chính mình, cô biết ai cũng có những ước mơ riêng. Có những ước mơ thật lớn lao, cũng có những ước mơ thật nhỏ bé. Dẫu nhỏ hay dẫu lớn cũng đều ấp ủ yêu thương, đều chứa chan hy vọng.
Như cô đấy, đã từng có lúc khó khăn, đã từng có lúc chùng lòng, nhưng đã có những vững vàng, đã có những quả ngọt để nụ cười luôn hiện hữu, như những mùa gieo hạt trước, như mùa gieo hạt này, như những mùa gieo hạt sau. Nghĩ vậy, cô xốc lại tập giáo án và bước nhanh hơn về lớp.
Nguyên Phúc