Mưa đầu mùa
Chờ đợi những cơn mưa đầu mùa để cây trồng tươi tốt, nhưng người dân cũng sợ lắm những cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa hay kèm theo dông, lốc. Cứ chiều chiều, mây đen ùn ùn kéo về, gió to như làm hung làm dữ, sấm chớp đì đùng, xoẹt ngang xoẹt dọc trên bầu trời. Rồi mưa. Mưa to, hạt trĩu nặng...
Những hạt mưa đầu mùa rơi trên phố nhỏ, xoa dịu cái nóng bức, oi ả. Mưa ào ào, gội đi những vết bụi bẩn bám trên mái tôn. Mưa tắm mát, đánh thức những rẫy cà phê, cao su suốt một mùa khô đầy nắng gió. Và mưa cũng không quên đánh thức những kỉ niệm một thời đã xa dưới mái nhà tuềnh toàng, đầy ắp thương yêu.
Thời gian xoay vần, mỗi năm, đến tầm tháng 5, trời lại chuyển mưa. Cảnh vật thay đổi, nhịp sống thay đổi, thế nhưng, đến bây giờ, mỗi lần đón mưa, vẫn nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp, lo lắng, thổn thức. Hệt như những ngày tháng thơ dại, tôi ngồi trong nhà nhìn ra ô cửa sổ, nghe tiếng mái tôn rung lật bật trước gió, nhìn đất trời thay đổi, ngóng trông ba mẹ về.
Ngày ấy, sau những tháng ngày héo hon bởi nắng như thiêu như đốt của mùa khô, xóm nhỏ tôi ở, ai nấy đều mong chờ những cơn mưa đầu mùa. Tầm tháng 5 mà chưa thấy mưa, nhà nào cũng lo lắng. Chiều tối, bên chiếc chõng tre, vài nhà lại tụ tập, quây quần bên chiếc tivi trắng đen để đón xem dự báo thời tiết.
Như thỏa sự ngóng đợi của người dân, những cơn mưa đầu mùa trút xuống, lượng mưa nhiều như thác đổ, tắm sạch những mái nhà sau những ngày nắng bụi. Mưa báo hiệu đang chuyển sang mùa mới. Và cứ thấy tầm 2-3 cơn mưa, nhà nhà liền nhanh chóng chuẩn bị làm đất, chuẩn bị hom mì, lạc bắt đầu cho vụ gieo trồng.
Thuở nghèo khó, trẻ con cũng là một trong những “lao động” của gia đình. Những ngày cuối năm học, sau một buổi học trở về, đứa phụ ba mẹ chăn bò, chăn trâu; đứa cùng ba lên rẫy; đứa phụ mẹ chặt hom mì. Trăm hay không bằng tay quen, ngày nào cũng làm nên lũ trẻ con cũng được việc, làm năng suất, chuyên nghiệp lắm.
|
Chuẩn bị giống xong, nhà nhà lại tất bật lên rẫy, tay bê rổ hom mì, bỏ theo đường cày thẳng tắp của những chú bò. Hôm nào được nghỉ học, những đám rẫy lại có hình bóng của những đứa trẻ đen nhẻm, gầy guộc. Đứa nào cũng theo bố mẹ, từ sáng đến chiều mới về.
Đúng là “Trông trời, trông đất, trông mây/Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”, từ lúc bỏ hom mì, tỉa lạc, bắp xuống đất, cũng là lúc lo lắng, tiếp tục lạy trời mưa xuống. Sau khi trồng tầm 5-10 ngày, nếu trời đổ mưa, ai nấy đều mừng khấp khởi.
Tôi nhớ, ngày ấy, cứ tầm 2-3 hôm, ba lại dắt xe đạp chở ra đám mì cách nhà đến 7-8 cây số. Lần nào cũng vậy, nhìn những thân cây nhú lên, lá xanh nõn, ba lại nhẹ nhõm, vui mừng, mong một mùa vụ bội thu. Nhưng cũng có lần, sau khi tỉa, trồng, đến 10 ngày vẫn chưa có cơn mưa tiếp theo, cây mọc, cây không, ba buồn bã dắt xe trở về. Hôm sau, cả nhà lại phải chuẩn bị hom mì, đợi mưa xuống để trồng dặm. Mưa gió không thuận, người nông dân cũng xác định một mùa vụ thất thu.
Chờ đợi những cơn mưa đầu mùa để cây trồng tươi tốt, nhưng người dân cũng sợ lắm những cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa hay kèm theo dông, lốc. Cứ chiều chiều, mây đen ùn ùn kéo về, gió to như làm hung làm dữ, sấm chớp đì đùng, xoẹt ngang xoẹt dọc trên bầu trời. Rồi mưa. Mưa to, hạt trĩu nặng.
Tôi sợ dông nên sợ luôn những cơn mưa đầu mùa. Ngồi trong nhà, nhìn ra cửa sổ, lắng nghe tiếng mái tôn rung bần bật, gắng gượng chống chọi trước gió lớn. Cây đổ ầm ầm. Hơn cả nỗi sợ chính là sự lo lắng. Tôi lo vì ba mẹ, anh chị chưa về. Ngóng trông, lòng như lửa đốt. Phải đến khi nhìn thấy ba mẹ ướt lướt thướt trở về nhà mới an lòng. Nhiều lần lo quá trở nên gắt gỏng: “Nay mùa mưa rồi, thấy chuyển trời ba má lo về sớm đi, ở lại trên đồng nguy hiểm lắm”. Nhưng rồi tham công tiếc việc, ba má tôi cũng như nhiều cô chú hàng xóm, vẫn cứ sáng đi sớm, chiều đội mưa trở về.
Sau cơn mưa, cảnh vật thay đổi. Cây cối ngã đổ, mương nước chảy ào ào. Nhưng, tiết trời dịu nhẹ hơn hẳn. Hôm nào ngớt mưa sớm, mặc kệ người lớn với những lo toan, dọn dẹp nhà cửa, lũ trẻ con trong xóm lại ùa ra những mương nước, gấp thuyền giấy, thả trôi. Chiếc thuyền chạy ở dưới, đám trẻ chạy theo bên trên. Những tiếng cười cứ rộn rã, hồn nhiên, chẳng chất chứa lo toan, muộn phiền.
Thời gian cũng trôi theo những cơn mưa đầu mùa. Ở xóm nhỏ tôi ở, cảnh vật thay đổi, những người xưa cũ: người mất, người còn. Bây giờ chẳng còn mấy ai trồng mì, tỉa lạc, nhưng người dân vẫn trông ngóng những cơn mưa đầu mùa tắm mát những vườn cà phê, cao su gồng mình dưới những tháng trời nắng gắt.
Đi học, đi làm, đón những cơn mưa đầu mùa ở nơi khác, cảm giác vẫn nguyên vẹn như thuở ở nhà. Lần nào cũng vậy, cứ thấy dông gió kéo về, lại nhấc máy gọi về nhà như một thói quen. Phải đến khi biết ba má đã về đến nhà, mới an lòng.
Không còn mơ mộng về những chiếc thuyền tuổi thơ dưới những bờ mương nước chảy, giờ đây, chỉ mong sao, những cơn mưa thôi dữ dội, thêm êm ả, rả rích để xóm làng bình yên, người nông dân yên tâm cho một vụ mùa bội thu.
Bình An