Mưa dầm
Ở Tây Nguyên, mùa Hè đến, nắng nóng gay gắt đó rồi lại mưa đó. Mà không hẳn chỉ có những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi mà còn xuất hiện những cơn mưa kéo dài hàng giờ đồng hồ. Không to quá, nhưng cũng không nhỏ quá, giống như những cơn mưa dầm của những ngày tháng Mười ở miền Trung quê hắn.
Nếu như ở Tây Nguyên, tháng Năm bước vào mùa mưa, thì ở miền Trung thường bắt đầu vào tháng Mười. Khi ấy, thời tiết khắc nghiệt lắm, mưa gió dầm dề, bão quần xơ xác. Đặc biệt là những khi mưa dầm, không quá to, cũng không nhỏ, mưa cứ rả rích kéo dài từ sáng đến chiều, có khi vắt qua đêm. Thậm chí mưa kéo dài qua ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa.
Mưa làm cho cỏ cây hoa lá tốt tươi, đất đai mát lành. Nhưng nếu mưa dầm kéo dài trong nhiều ngày thì lại khác, như ông bà ta hay nói là mưa đến thối đất thối cát, khổ vô cùng, nhất là với nhà nông.
Hồi còn nhỏ, những khi mưa dầm, gần như lúc nào hắn cũng thấy ba má khoác bên mình chiếc áo mưa để ra ngoài làm bao nhiêu là việc, chẳng chịu nghỉ tay nghỉ chân. Khi thì đi thăm đồng xem lúa có ngập úng không, khi thì tranh thủ bón phân cho mấy gốc cây ăn quả để dễ thấm đất, thấm phân tốt tươi hơn; khi thì tranh thủ trồng mấy luống rau muống, rau lang để cải thiện bữa ăn cho cả nhà.
|
Nói chung, ngày mưa dầm, những cơn mưa không quá to, nhưng cũng không phải là nhỏ nên công việc của nhà nông thường không ngơi nghỉ. Chỉ những lúc bị nhiễm lạnh, ba má mới chịu ở nhà. Nhưng thường thì khi ấy, má lại tranh thủ may vá quần, áo cũ cho mấy đứa con bị đứt chỉ, bung cúc; còn ba thì loay hoay ở góc vườn để sửa sang lại cái chuồng gà, hay quét mớ lá cây trên mái hiên tránh việc chúng gây đọng nước thấm dột nhà cửa.
Hắn nhớ những ngày mưa dầm, ông nội vẫn thường khoác chiếc áo tơi được làm bằng lá cọ loay hoay trong vườn nhà để xăm soi mấy giây bầu, giây mướp, tìm cây chống mấy cây chuối chuẩn bị trổ buồng để không bị gãy, ngã. Chiều chiều, ông nội lại đội áo tơi ra vườn để hái mớ rau vào nấu cơm chiều. Chiếc áo tơi theo nội qua bao mùa mưa, bao đợt mưa dầm, từ khi hắn còn nhỏ đến khi lớn lên. Chỉ tiếc là đến nay hắn không còn thấy ai làm loại áo tơi này nữa.
Ngày mưa dầm, tụi con nít như hắn vui hơn những ngày nắng nóng. Mỗi khi mưa dầm là cả bọn trùm áo mưa đi bộ đến trường làng. Mặc cho con đường đất vòng vèo nhão nhẹt, sình lầy, nhưng đứa nào cũng thích thú được chạy nhảy tắm mưa, nghịch nước, nghịch đất cát. Thành ra, khi đến trường nhiều đứa bị bùn đất dính đầy người, vậy mà đứa nào cũng vui.
Những chiếc áo trắng tinh tươm để đến trường của hắn cũng từ những trò chơi ấy mà nhanh chóng ngả màu vàng úa, thâm kim.
|
Mưa dầm, mấy bụi mì gòn ba trồng trong mảnh vườn nhà tự bật gốc, trơ những củ to bằng bắp chân trẻ em. Sáng dậy, mấy chị em hắn tíu tít gọi nhau đội mưa bẻ vào để má nấu cho cả nhà thưởng thức. Mùi thơm của củ mì gòn ăn với muối đậu, với cơm dừa, vừa bùi vừa béo, vừa ngọt vừa thơm khiến hắn chẳng thể nào quên.
Mùa hè, ở Tây Nguyên xen giữa những cơn mưa đến và đi bất chợt còn xuất hiện những cơn mưa dầm làm dịu mát hẳn cái nắng oi nồng. Dẫu mưa dầm ở đây chỉ kéo dài khoảng chừng giờ đồng hồ hoặc dài hơn là vài giờ đồng hồ thôi nhưng cũng đủ khiến cho tâm hồn con người ta mát dịu hẳn. Riêng với hắn thì mưa dầm gợi nhớ bao ký ức đẹp.
Hôm nay, gần sáng, tiết trời bỗng lành lạnh làm hắn giật mình tỉnh giấc kéo vội chiếc chăn phủ lên người. Trong khoảng không thinh lặng, hắn nghe hình như ngoài hiên nhà có tiếng rì rào. Nhìn qua ô cửa sổ, hắn nhận ra tiếng mưa. Mưa không quá lớn, cũng không phải là nhỏ, giống như mưa dầm quê hắn.
Hắn lại miên man nhớ về thời thơ ấu với những ngày mưa dầm đầy ắp những kỷ niệm thân thương.
Trên đường đời tấp nập, giữa cuộc mưu sinh này, hắn đã trải qua bao cung bậc cảm xúc, buồn có, vui có, nhưng đọng lại vẫn là những kỷ niệm êm đềm của những năm tháng tuổi thơ, ấm áp và bình yên đến lạ. Cho đến bây giờ, dẫu không còn trẻ nữa, nhưng thoáng thấy một chùm chim chim đỏ rực, một chùm dủ dẻ vàng ươm, những trái sim rừng căng mọng hay những chiếc xe bò lững thững bước đi trên phố, những cơn mưa dầm rả rích, đều gợi lên trong hắn bao nỗi nhớ niềm thương.
Nhưng hắn không thấy mình xưa cũ giữa cuộc sống hối hả, nhộn nhịp này, mà luôn trân trọng những gì mà cuộc đời đã mang đến cho mình.
Cơn mưa kéo dài. Khoác chiếc áo mưa vào, hắn đi dưới mưa, đường phố trải nhựa thênh thang, lâu lâu cũng có mấy vũng nước đọng lại, xe chạy qua bắn lên chút sình lầy vấy bẩn trên đôi chân, làm hắn nhớ lắm những ngày mưa dầm ngày xưa nơi quê nhà.
SÔNG CÔN