Một chút bâng khuâng!
Tạm dừng câu chuyện với chị, trong lòng tôi vẫn một chút bâng khuâng, không biết rồi đây, mình có được vô tư hay thoải mái như chị hay không. Vẫn biết quy luật cuộc đời là thế và rồi ai cũng sẽ đến ngày nghỉ hưu thôi, tuy nhiên với những kỷ niệm buồn vui trong bao nhiêu năm làm việc, chắc hẳn ai cũng không tránh khỏi chút cảm giác bồi hồi, nhớ nhung và có lẽ là cả tiếc nuối.
Sáng nay, tạt qua siêu thị, mua ít thức ăn về nấu cho bữa trưa, bỗng nhiên thấy có dáng ai quen quen, trong lớp khẩu trang bịt kín, tôi chợt nhận ra một người chị bạn làm cùng cơ quan đã nghỉ hưu. Gặp lại nhau, chị em vui lắm, trông chị có vẻ khỏe mạnh và có phần trẻ trung hơn trước. Nhưng do điều kiện, mọi người nên cách xa nhau 2m, vì vậy chị em không giao tiếp được nhiều, tôi và chị hẹn nhau, về nhà sẽ gặp qua messenger.
Tối đến, khi công việc nhà đã hoàn tất, tôi liền bấm máy gọi cho chị để hàn huyên tiếp câu chuyện mà chị em đang dở dang. Bên kia đầu dây, chị cũng nôn nóng không kém, bởi do tình hình dịch bệnh nên mình phải cố giữ cho nhau thôi, với lại bây giờ, công nghệ phát triển, không gặp được trực tiếp thì mình gặp trực tuyến. Và chị tiếp câu chuyện lúc sáng, chị kể: Những ngày nghỉ hưu là những ngày thật hạnh phúc và ý nghĩa với chị, chị hầu như bận rộn suốt. Nay hội này rủ cà phê, mai lại có hội khác rủ nhau đi làm từ thiện… Rồi mỗi năm bọn chị còn đi du lịch vài ba bận nữa ấy chứ. Chị còn bảo, nếu không có dịch bệnh Covid-19 này thì giờ bọn chị đang vi vu ở Tây Bắc rồi. Giờ thì phải ở nhà trông cháu thôi, nhưng đó cũng chính là một niềm vui của chị đấy.
Chị bảo cứ tưởng nghỉ hưu, mình sẽ cảm thấy hụt hẫng và sốc lắm, nhưng sau đó, chị đã tự tổ chức lại cuộc sống, hoạt động tích cực, suy nghĩ tích cực, để có thể sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân và cho gia đình.
Chị còn hào hứng kể thêm những công việc mà trong nhóm hưu trí của chị thường làm như thường xuyên tham gia phục vụ các bếp ăn từ thiện, rồi những khi rảnh rỗi lại đi gom góp quần áo cũ, dành dụm những đồng tiền ít ỏi của mình mua mì tôm, gạo để theo các đoàn từ thiện lên tận vùng sâu, vùng xa phục vụ cho bà con nghèo. Có chị nguyên là một giáo viên dạy tiếng Anh thì lại tổ chức dạy miễn phí cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong xóm… Nghe chị kể chừng ấy thôi mà sao tôi thấy những ngày qua của các chị có giá trị vô cùng.
|
Chị tâm tình, phụ nữ chúng ta khi nghỉ hưu nên cố gắng yêu đời và giữ gìn sức khỏe để còn bắt đầu những công việc yêu thích mà những ngày tất bật với công việc chúng ta chưa làm được. Và cố gắng giữ trí tuệ thật minh mẫn để bắt kịp với cuộc sống mới, sống những ngày hưu thật ý nghĩa, như là cách thưởng thức đời sống ở một giai đoạn mới.
Dẫu biết rằng, sau khi nghỉ hưu cũng chẳng dễ dàng chút nào với những người đã từng đam mê công việc, xem công việc là niềm vui, là ý nghĩa của mình, nhưng chúng ta phải chấp nhận, đó là quy luật. Không buồn làm sao được, rồi ta sẽ mãi mãi rời xa một nơi mà ta có thể gọi là “ngôi nhà thứ hai”, nơi ta đã gắn bó cả một thời thanh xuân và quãng đời đẹp đẽ nhất của mình. Nhưng nếu ta biết điều tiết và điều chỉnh lại cuộc sống thì ta sẽ thấy nó cũng thú vị biết dường nào.
Tuy nhiên, hoàn cảnh từng người không ai giống ai. Có người khi về hưu thì con cái đã thành đạt và đang dự tính có cháu nội, cháu ngoại để bế bồng. Nhưng cũng có những người khi về hưu, con cái còn đang học đại học, chưa lập gia đình, gánh nặng vẫn còn đè lên hai vai, họ lại muốn có thêm công việc để tăng thu nhập.
Có những người vì yêu thích công việc, thích làm việc, thì với tay nghề chuyên môn, với năng lực sẵn có, họ có thể tìm được cho mình những công việc phù hợp để làm thêm. Những công việc ấy không chỉ đem lại cảm giác khi thấy mình vẫn còn sống có ích, mà còn là tìm niềm vui trong công việc, duy trì giao tiếp xã hội.
Thật ra, đón tuổi hưu như thế nào tùy thuộc vào mỗi người. Tuy nhiên ở tuổi nào cũng đều có niềm vui riêng, chỉ cần mình bước ra và sẵn sàng đón nhận. Trong ý thức của nhiều người, nghỉ hưu là chấm hết, nhưng với người khác đó lại là một trang mới bắt đầu, để tận hưởng những giây phút thảnh thơi nhất của cuộc đời như thú vui đam mê chăm sóc vườn rau, trồng hoa, cây cảnh… tham gia các câu lạc bộ Yoga, dưỡng sinh hoặc đọc sách, chăm sóc gia đình, đi chơi với bạn bè theo điều kiện, cuộc sống phong phú của mỗi người.
Tôi và chị tạm dừng câu chuyện, nhưng trong lòng tôi vẫn một chút bâng khuâng, không biết rồi đây, mình có được vô tư hay thoải mái như chị hay không. Vẫn biết quy luật cuộc đời là thế và rồi ai cũng sẽ đến ngày nghỉ hưu thôi, tuy nhiên với những kỷ niệm buồn vui trong bao nhiêu năm làm việc, chắc hẳn ai cũng không tránh khỏi chút cảm giác bồi hồi, nhớ nhung và có lẽ là cả tiếc nuối.
Từ căn phòng thân quen đến chiếc bàn làm việc, chiếc máy vi tính vẫn sử dụng hàng ngày… cũng sẽ trở thành ký ức. Tuy nhiên, bằng những điều suy nghĩ tích cực, tôi hiểu rồi đây, khi nghỉ hưu tôi cũng sẽ cố gắng làm được những điều thật bổ ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Hạ Mi