Mẹ tôi
Dù năm nay tôi đã hơn 50 tuổi, nhưng với mẹ, tôi vẫn như một đứa trẻ. Mẹ vẫn luôn ân cần, hỏi han, chăm lo cho tôi như ngày bé. Mỗi khi được về bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi mình may mắn vẫn còn có mẹ ở trên đời.
Mẹ tôi năm nay đã 86 tuổi. Sức khỏe của mẹ yếu đi trông thấy, tai điếc, mắt mờ, đi đứng khó khăn. Trong người mang nhiều bệnh tật tuổi già do cả đời bươn chải mưu sinh để nuôi đàn con khôn lớn mà đến nay, nhiều người con của mẹ đầu đã hai thứ tóc, thậm chí có người lên chức ông bà nội, ngoại.
Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, thương con và sẵn sàng hi sinh, đánh đổi cả cuộc đời mình cho con. Nhưng đối với tôi, mẹ đặc biệt hơn, cũng có thể vì tình yêu thương, quý trọng của tôi dành cho mẹ mà tôi nhận thấy sự khác biệt đó. Mẹ tôi có cuộc sống vất vả, gian truân hơn bất kể người mẹ khác.
|
Mẹ tôi chỉ là một nông dân nghèo, ngày ngày đầu tắt, mặt tối với công việc đồng áng. Vào những ngày mùa, mẹ luôn luôn bận rộn, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, khi đi gặt, lúc phơi lúa, phơi rơm. Khi lúa đã khô, mẹ lại cần mẫn rê từng thúng lúa, sao cho sạch bóng và không bám bụi đất. Bởi quá vất vả nên thân hình mẹ gầy guộc, đôi bờ vai đã chai sạn vì đã gánh bao nhiêu cực khổ để lo toan cuộc sống gia đình và nuôi anh em tôi trưởng thành.
Với tôi, mẹ không chỉ là một người nông dân chăm chỉ mà còn là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ tôi tần tảo sớm hôm không nề hà bất cứ việc gì để chăm lo cho cả gia đình với hơn 10 người. Dù vất vả, mẹ luôn âm thầm chịu đựng gánh vác tất cả lo toan. Dù vậy, mẹ không bao giờ to tiếng với các con hoặc oán trách cho số phận cực khổ của đời mình.
Mỗi khi đi làm về, dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải vào bếp nấu cơm lo cho cả gia đình. Hình ảnh của mẹ làm việc không quản ngày đêm, sớm tối in sâu trong tâm trí tôi trên bước đường đời.
Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ chẳng than lấy một lời. Mẹ là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, chịu trách nhiệm những việc mình làm để làm gương cho con cái. Trong việc dạy dỗ các con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho các anh chị em tôi những cái hay, cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp.
Trong gia đình, người tôi thương nhất chính là mẹ. Bởi bà đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết.
Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng, mẹ phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy. Tôi không giận mẹ mà ngược lại càng kính trọng mẹ nhiều hơn. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.
Sống xa mẹ đã 35 năm nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về mẹ. Còn mẹ rất quan tâm đến tôi, hỏi han rất nhiều chuyện. Nào là chuyện con cái, nhà cửa, công việc. Tấm lòng của mẹ lúc nào cũng thế, luôn luôn quan tâm tới cuộc sống của con, dù con của mẹ bây giờ tóc đã điểm bạc. Cầu chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, bình an, tiếp tục sống vui vầy với con cháu.
THẢO NGUYÊN