Mây trắng ngang đồi
Tôi dừng xe dưới bóng mát của hàng điều đang nở những chùm bông tim tím dưới ánh nắng vàng hươm của tiết tháng Giêng, rồi ngẩn ngơ nhìn cả một khoảng trời đất ngằn ngặt sắc trắng phía trước. Hoa cà phê đấy. Trắng như mây đậu ngang lưng đồi.
Xuân đang đi qua những ngày đẹp nhất. Tết qua nhưng không khí Tết chưa hết hẳn. Những xóm làng nằm dọc đường Hồ Chí Minh còn vương vấn hương xuân với những cây mai đã vươn lá non hươm hươm tím đứng bên không ít cây treo những tầng hoa vàng rực đón nắng.
Và ngoài cánh đồng, trà lúa đông xuân không còn vàng vọt, khẳng khiu như ngày cuối đông mà mướt xanh, thoảng một mùi hương man mác.
Có lẽ do sau Tết, tiết trời đột nhiên trở lạnh, nên nhiều gốc mai ở đây nhẩn nha qua Tết mới nở, hẳn là gần Rằm tháng Giêng thì thực sự rực rỡ. Mà vùng Đăk La (huyện Đăk Hà) thì nhiều mai, nhà ít vài ba cây, nhà nhiều có cả vườn. Những cây mai trầm tư quanh năm rêu mốc bên đường bung hoa viên mãn, vàng tươi chứ không rực lên như mai “ép” trong chậu, bởi được nuôi từ dòng nhựa cuồn cuộn chảy trong thân cành khẳng khiu nhưng mạnh mẽ, hoang dại.
|
Nhưng khi vượt qua một con dốc, thì tâm trí tôi bị cuốn hết vào khoảng trắng trước mặt. Như một đám mây trắng khổng lồ mới đậu xuống những triền đồi. Hoa cà phê đấy. Đang vào kỳ viên mãn nhất. Có cây nở bung như pháo hoa, không còn một chiếc lá nào, chỉ cành cong bông trĩu; có cây bông lấp mất cành.
Dừng xe dưới bóng mát của hàng điều đang nở những chùm bông tim tím dưới ánh nắng vàng hươm của tiết tháng Giêng, tôi ngẩn ngơ nhìn cả một khoảng trời đất ngằn ngặt sắc trắng phía trước. Hơn 20 năm gắn bó với Kon Tum, cũng là hơn 20 năm được ngắm cà phê nở hoa, nhưng chưa bao giờ tôi thôi ngỡ ngàng và mê đắm trước vẻ đẹp tinh khôi ấy.
Nếu đến phố núi Kon Tum vào một ngày mùa xuân, bạn sẽ đắm mình trong hương thơm nồng nàn và màu trắng tinh khôi của hoa cà phê. Dưới trời xanh và nắng vàng, sắc trắng càng nổi bật. Nhiều người ví vẻ đẹp hoa cà phê như cô gái cao nguyên đang tuổi xuân thì, đẹp tinh khiết, với một tâm hồn trong trắng, ngây thơ. Không rực rỡ, không kiêu sa, chỉ khiêm nhường cánh mỏng với màu trắng tinh khôi, nhưng hoa cà phê làm say đắm biết bao người, níu chân biết bao lữ khách.
Cũng vẻ đẹp của hoa cà phê đã tạo cảm xúc cho Xuân Diệu viết lên những vần thơ lung linh: “Em đến đây em, đặng bốn bề/Ta cùng lạc giữa hoa cà phê/Cho sương ướt tóc, hương đầy áo/Cho trĩu hồn thơm, mới trở về” (Hoa cà phê).
Hoa cà phê không nở từng bông hay từng cây riêng lẻ. Những bông hoa trắng kết thành từng chùm lớn và những cành cây mang đầy chùm hoa kéo dài từ thân tới đầu cành. Cách hoa cà phê nở cũng khiến người ta ngỡ ngàng. Khi hoàng hôn buông xuống, cả rẫy còn bạc phếch màu lá, thế mà thức dậy buổi sáng đã thấy khắp nơi vụt trắng một màu hoa trắng bồng bềnh.
Cây cà phê chịu nắng đến khi cành lá tả tơi, héo quắt rồi tưới nước thì sẽ trổ bông ngay thôi- người đàn ông đang hì hụi kéo đoạn ống nhựa to bằng bắp tay bên đường nói, khi tôi săm soi một chùm hoa trắng.
Anh kể: Vạt cà phê bung hoa này, vợ chồng anh kéo ống tưới từ hôm mùng 2 tết. Ở đây, người ta chỉ ăn tết vài ba ngày, hầu như năm nào cũng khoảng mùng 2 là nô nức rủ nhau kéo máy, rải ống bước vào mùa tưới.
|
Tôi cười: Không riêng vùng này đâu. Đến ngày mùng 4, khi vị tết còn vương vít trong nhà, ngoài ngõ, thì người trồng cao su ở Ia Chim đi dọn thực bì phòng cháy; người trồng lúa ở Diên Bình hò nhau ra đồng lấy nước, bón phân, làm cỏ... mà trong lòng chộn rộn hi vọng một vụ mùa thắng lợi.
Anh vừa nhắc chị vợ cuộn ống vừa rủ rỉ: Đấy, ai bảo tháng Giêng là “tháng ăn chơi” đâu? Bộn bề lắm.
Cũng từ sự tần tảo ngay trong tháng Giêng “không ăn chơi” ấy, những mầm non đang tí tách đan mùa. Chẳng mấy nữa, một màu xanh mướt mát sẽ trùm lên mặt đất ướt mềm.
Và những rẫy cà phê tơi tả sau một vụ thu hoạch, được bồi bổ nhờ nguồn nước rạt rào ngày đêm, trở nên tươi tỉnh, bừng sáng những đốm hoa trắng tinh, mịn nõn như tuyết phủ đầu cành, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp đất trời, nhẩn nha những cánh ong bay.
Sau những tháng ngày bung nở hết mình, hoa cà phê lặng lẽ khép cánh lại, rơi rụng xuống… và một mùa hy vọng mở ra: Mùa đậu quả. Từ những đài hoa khẽ nhú lên quả xanh non, bé xinh như chiếc nút áo dễ thương, mang theo niềm vui và hy vọng của những người trồng cà phê về một năm được mùa.
Nhưng thôi, hãy để một người bạn từ xa xôi tới nói hộ, để tránh tị hiềm “người mình tự sướng”. Cũng nói thêm rằng, cứ mỗi lần đọc email của bạn, tôi lại thích mê tơi: Khi lên kế hoạch đi Kon Tum du xuân, nhóm mình đã lập một danh sách dài những nơi phải đến, những thứ phải trải qua. Nhưng không ai chuẩn bị để được gặp mùa hoa cà phê. Vì thế, chẳng từ ngữ nào diễn tả hết niềm sung sướng của mọi người khi lạc vào những đồi cà phê bạt ngàn với những bông hoa trắng tinh khôi bên đường.
Cũng như tôi, trong nhóm, nhiều người đã từng thấy những trái cà phê đỏ mọng, từng uống những ly cà phê Đăk Hà đậm đà, nhưng chưa một ai từng thấy, từng nghĩ rằng, khi hoa cà phê nở trắng khắp những sườn đồi đất đỏ Bazan lại đẹp tuyệt vời đến thế.
Không thể không kể hoa cà phê có hương thơm quyến rũ. Khi mùa hoa cà phê tới, núi rừng Tây nguyên lại thoang thoảng hương hoa thanh khiết và trong lành, làm say mê lòng người.
Ngay cả người dân ở đây còn say mê với mùa hoa, mùa hương ấy thì bảo sao những người khách phương xa không mê mẩn? Bạn viết.
Tôi chợt nghĩ, anh nông dân trò chuyện cùng mình cũng như gốc cà phê vậy, cần mẫn, chắt chiu để có ngày nở hoa viên mãn. Dù thật ngại khi so sánh người đàn ông đen đúa, gầy gò này với những gốc cà phê xù xì đang bung hoa hết mình như mây trắng nõn nà, nhưng tôi vẫn không thể không liên tưởng vậy.
Bởi trong mắt tôi lúc này, chỉ có anh và những cụm hoa như những vầng mây trắng ngang lưng đồi.
Hồng Lam