Mây ngang lưng đèo
Tôi ngang đỉnh đèo Vi Ô Lắc khi đã tám giờ sáng. Nhưng trời như hẳn còn sớm lắm, trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải đều bao phủ mây mù. Mây dày đặc và trắng xóa khiến không gian như ngưng đọng trong màn mây ấy. Cảm giác xung quanh không có một ngôi nhà nào, không có một hoạt động nào, chỉ vọng lại từ phía dưới thung tiếng những chú gà trống nhà ai bắt nhịp cất tiếng gáy vang phá tan khoảng không gian im ắng.
Những hàng cây cao dọc bên đường cũng khuất lấp như lòa xòa trong màn mây mù bao trùm. Ngay cả dãy núi cao phía trước mặt cũng chìm trong mây, chỉ cảm nhận một màu thâm thẫm xa xa. Vẻ bảng lảng mê hoặc như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khiến ai nấy đều trầm trồ. Hít hà thật sâu núi mây bao phủ đặc quánh và lãng mạn lúc ấy, tôi có cảm giác trong trẻo và ngọt ngào đến vô cùng.
Mặc cho tôi đứng tần ngần bên vệ đường, mây vẫn là là bay qua trước mặt, phả vào tay, vào chân hơi nước lành lạnh. Bức tranh mê hoặc của mẹ thiên nhiên khiến tôi vô thức thốt lên những từ cảm thán. Không để trôi qua khoảnh khắc đẹp, vội vàng lấy điện thoại selfie ghi lại dấu ấn cùng mây trời, cùng tháng năm.
|
Mà lạ chưa, chỉ trong phút chốc, khi mặt trời vừa le lói phía đằng đông, những lớp mây mù dày đặc bao phủ tan dần, tan dần, rồi như có phép thần thông biến hóa thành những dòng sông mây, những núi mây, những lớp mây lững lờ trôi theo triền đèo xanh ngan ngát. Mây ở ngang lưng đèo, núi vượt lên mây, mây – núi hòa quện với nhau, lẩn quất trong nhau.
Nhìn những dòng sông mây trắng xốp bồng bềnh trôi ngang qua núi xanh, trời xanh và ánh nắng vàng, tôi thầm nghĩ thiên nhiên là bậc nghệ sĩ cực kỳ tài ba trong phối màu. Nét chấm phá của mây trắng trong màu xanh của núi rừng, trong màu vàng dịu ngọt của nắng khiến cho bức tranh phong cảnh nơi đây thật hữu tình, mê hoặc.
Đứng trên đỉnh đèo nhìn về phía lòng thung là những ngôi nhà sàn quần cư. Những ngôi nhà thưng lợp ván, im lìm giữa điệp trùng đồi núi. Trên từng mái nhà, màu lam khói bếp buổi sớm nhè nhẹ bay lên. Còn mây, tôi cảm giác không chỉ bảng lảng trên mái nhà mà còn sà thấp xuống, theo các kẽ hở từ thưng ván tràn vào, mang theo cái lành lạnh đặc trưng sớm mai ở nơi này vào trong từng căn nhà nhỏ.
Mùa này, bên triền Tây Trường Sơn những cơn mưa triền miên. Vi Ô Lắc bên triền Đông Trường Sơn vừa chịu ảnh hưởng những đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn vào, cộng thêm mùa mưa từ bên Tây Trường Sơn dội lại, mây mù bao phủ. Từng vạt rẫy, từng lá cây, từng cọng cỏ lúc nào cũng ướt đẫm. Và những núi mây cứ thế mà tràn về lúc sáng sớm, lúc chiều tà với chuyện đời thường quanh mình như những bước chân của các bác, các chú, các cô vẫn tay gùi, tay cuốc cần mẫn bước đi trong mây lên rẫy trồng mì...
Mây là là ngang đèo, ngang núi. Nhìn núi, nhìn mây, lại nhớ đến câu thơ trong tập Ngục trung nhật ký của Bác: “Vân ủng trùng sơn sơn ủng vân” (Núi ấp ôm mây mây ấp núi). Câu thơ tả khung cảnh ở vùng miền núi Trung Quốc những năm Bác bị giam cầm mà sao nơi này cũng có phần đồng điệu. Có lẽ mây mù giăng mắc trên lưng đèo, lưng núi đã trở thành “đặc sản” của vùng núi rừng.
Mà không “đặc sản” sao được khi ở vùng núi rừng Vi Ô Lắc này nếu không có mây ùn ùn từ trong núi ra như dòng thác, mây không bảng lảng trên từng nóc nhà sàn… hẳn sẽ thiếu đi phong vị.
Chẳng phải núi rừng xanh, trời xanh chờ những áng mây trắng trôi cho thêm sắc. Chẳng phải nơi đây cứ sáng sớm, chiều tà, tầng tầng lớp lớp mây lững lờ trôi giữa những dãy núi, có lúc sà thấp xuống các thôn làng của người Hrê ở bên này đèo là Kon Tum, bên kia đèo là Quảng Ngãi như tô điểm thêm vẻ đẹp yên bình, thơ mộng cho những ngôi nhà sàn xinh xắn, những thửa ruộng bậc thang, những rẫy mì biêng biếc xanh...
Và, chẳng phải bao người - như tôi - mê “chủ nghĩa xê dịch”, đã chọn đến nơi đây thật sớm và đợi chờ, đợi chờ… những phút giây được bồng bềnh, bồng bềnh theo những núi mây.
Nguyên phúc