Mây ngàn vang tiếng hát
Gần sáng, hắn mơ màng thức giấc, không biết mưa đã tạnh chưa, tiếng nước rớt trên những tàu lá nhẹ bẫng kia là sương hay đang mưa mỏng, thứ mưa gần như vô hình, chỉ có thể cảm nhận bằng da thịt.
Từ khi còn là sinh viên, hắn luôn ước có một ngôi nhà ven biển. Không cần rộng, chỉ một gian bếp nhỏ, một phòng ngủ kê vừa một cái giường. Mỗi chiều, ngồi ở hiên nhà, hắn có thể ngửi được mùi biển cả. Dưới hè, hắn sẽ trồng thật nhiều hoa cúc dại.
Qua tuổi “tam thập nhi lập”, hắn cũng có một ngôi nhà nhỏ. Nhưng không phải dựng ven biển mà là lưng chừng núi, nơi mây mù gần như bao phủ quanh năm.
Thỉnh thoảng, bạn bè hắn gọi điện hỏi cái làng của ông ấy, nó nằm ở đâu? Ở đó có gì hay không? Làm sao lại níu chân lãng tử như ông lại được?
Trời đất, cùng non nước mình cả, mà tụi nó hỏi cứ như từ trái đất hỏi thăm sao hỏa vậy? Hắn bật cười, chỉ vài thao tác đơn giản trên điện thoại kết nối 4G là đã chia sẻ vị trí của mình cho đám bạn. Thời buổi công nghệ, thật là khỏe.
Nếu trước đây, mỗi lần ai hỏi đang ở đâu, sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích, còn bây giờ có Google Maps, dù ngồi ở đâu cũng có thể định vị được nơi người thân, bạn bè đang sống. Người ta còn làm cả video đăng lên YouTube về nơi mình gắn bó nữa kìa.
Chiều qua, ngồi dưới hiên nhà, gió núi quấn quýt, hoa cúc dại liếm gót chân, hắn cũng thử gõ trên Google Maps tìm ngôi làng mà hắn từng sinh ra, lớn lên xem sao và ngạc nhiên khi từng con đường nhỏ, từng mái nhà thâm rêu hiện ra rất rõ ràng.
Trời sáng hẳn. Hắn vùng dậy, hối hả trùm mũ áo lên đầu, đeo găng tay, luồn chân vào đôi ủng nhựa lạnh ngắt. Hôm nay có nhiều việc phải làm.
Vậy là hắn đã gắn bó với nông trại công nghệ chuyên trồng rau hoa xứ lạnh ở nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” này được 4 năm. Không phải là gắn bó kiểu "đi đi - về về" như trước, mà là ở hẳn, kiểu "nhà" vậy- hắn thú vị nghĩ.
|
Là kỹ sư công nghệ vi sinh, hắn theo dự án của công ty lên đây gần hai chục năm nay. Ấn tượng về một vùng đất hoang sơ, buồn hiu hắt ngày nào vẫn còn, với vài nhà nghỉ bình dân, vỏn vẹn chiếc giường và một cái bàn con trong căn phòng trống. Những con đường heo hút, vắng bóng người, bóng xe.
Núi rừng xung quanh như một cái hộp khổng lồ nhốt chặt người ta vào một khu vực nhỏ, nơi duy nhất người dân có thể mua vài mặt hàng thiết yếu, như muối, dầu hỏa ở dăm ba cái quán nhỏ. Cái lạnh vùng cao giữ chân cư dân trong những căn nhà vách ván mái tôn, thi thoảng mới nghe được tiếng động cơ xe vụt qua.
Bởi vậy, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ gắn bó với vùng đất thiếu nhiều thứ nhưng dư dả nắng gió, mưa phùn và sương mù này. Đúng rồi, còn nữa- rừng. Rừng bạt ngàn thâm u, rừng thăm thẳm huyền bí, khiến hắn luôn thấy mình nhỏ bé như lá, yếu ớt như lá.
Nhưng hắn thấy vùng đất này đổi thay nhanh chóng. Dù vẫn còn đó những con đường men theo núi trầm mặc, rừng thông rì rào trong sương sớm, nhưng quán xá mọc lên, khách du lịch nhiều hơn. Và máy ATM, cây xăng- những hình ảnh gắn liền với sự năng động và hiện đại xuất hiện.
Rồi mỗi ngày hắn thấy yêu nơi này hơn. Hắn thích những ngày chuyển mùa, nắng vàng hơn, sánh hơn và gió mang hơi thở phóng khoáng của mùa khô, nhưng đêm và sáng sớm vẫn rét rất ngọt. Những con đường mới mở rộng thênh, ngắn và dốc, đi chưa hết đã thấy đã thấy núi trầm mặc, đã thấy rừng thông rì rào trước mặt.
Hắn thích mỗi buổi sáng, ngồi trong quán cà phê, ngắm rừng thông trầm mặc, mây quyện với hương cà phê quấn quýt. Cả không gian như một bức tranh thủy mặc sống động. Một buổi sáng trong nhiều buổi sáng ấy, hắn gặp Y Liên, cô sơn nữ có đôi mắt sâu thăm thẳm, hút hồn.
Cái gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, hắn quyết định vào làng hỏi mau một khoảnh đất, dựng căn nhà nhỏ, ở lại hẳn, không "đi đi – về về" nữa.
Chiều xuống lúc nào hắn cũng không biết. Hắn nhìn về làng, những lọn khói lam quanh quẩn trên mái nhà, dạt theo chiều gió.
Ngôi nhà nhỏ của hắn nằm trên đầu dốc, từ đây nhìn về hướng mặt trời mọc, có thể nhìn thấy một thung lũng nhỏ, ở giữa thung lũng là mái nhà rông cao vút như một nhát rìu chém lên trời xanh, xung quanh là lô nhô mái nhà lợp tôn xanh đỏ loang loáng dưới mặt trời.
Không biết làng đã hình thành từ khi nào, cứ như lời kể của người già thì làng được dời từ trên núi cao rừng thẳm xuống. Ban đầu chỉ vài bếp lửa, dần qua thời gian, đời tiếp đời sinh con đẻ cái mà nên một làng đông đúc, sung túc như bây giờ.
Từ đây, hắn có thêm một niềm vui mỗi tối ngồi nghe người già kể chuyện, xem lũ thanh niên tập cồng chiêng, ngắm Y Liên và bạn múa xoang dưới mái nhà rông. Bên ánh lửa bập bùng cháy, núi rừng rộn rã bởi nhịp chiêng và vũ điệu xoang nguyên sơ khiến lòng người mê say.
Nhiều lần hắn nghĩ, nhất định hắn sẽ mời bạn bè lên chơi, dắt đi dạo khắp nơi để "khoe khoang". Phải đi từ buổi sớm mai trong lành, để ngắm núi rừng tươi tắn, đến buổi tối huyền bí, để trải nghiệm cuộc sông nhiều màu sắc và lạ lùng trong con mắt người xứ khác.
Hắn chợt nhớ đến mấy bạn trẻ hồi trưa, không khỏi thú vị cười lên. Cũng không biết là ai giới thiệu hay đi qua nhìn thấy ngôi nhà của hắn "độc và lạ", lại có view đẹp, mà sau khi chụp ảnh, lại khẩn khoản xin được thuê phòng ngủ lại. Trời đất, phòng ngủ bé xíu, cho thuê rồi hắn ngủ đâu?
Nhưng mấy bạn trẻ năn nỉ, nói vì ở đây cảnh đẹp quá, chỉ cần có chỗ để cắm trại qua đêm là được, nên hắn xiêu lòng, gật đầu. Tự dưng, hắn thấy hình bóng mình trong đó.
Tiếng Y Liên gọi ngoài cửa làm hắn giật mình, bước vội ra. Sương bắt đầu phủ mờ những con đường. Nhóm bạn trẻ đã căng lều, đốt một bếp lửa. Y Liên đang lúi húi giúp mấy cô gái nướng thịt. Ánh lửa hồng tí tách.
Lạ sao, từ làng, tiếng đàn tinh ning cũng vọng ra, rồi tiếng chiêng hòa theo, rộn rã, trong trẻo. Y Liên nói, tối nay làng đón một đoàn khách.
Cô vừa làm vừa ngân nga một giai điệu vui tươi "Em, là hoa pơ lang/Tỏa hương thơm khắp núi rừng/Bước chân nhanh vui em xuống xuống suối/Gùi nước trên lưng em mang về buôn".
Tiếng hát vút cao, vang vọng giữa mây ngàn!
THÀNH HƯNG