Màu của nắng
Bà bán đậu hũ quẩy quang gánh qua nhà, mới cất tiếng rao văng vẳng, lũ trẻ đã xúm lại. Lấy cái đòn gỗ dắt một bên quang gánh, ngồi xuống bên gốc mít, một tay bà giở thùng đậu, tay còn lại lấy chén, làm thoăn thoắt để phục vụ các “thượng đế nhí”. Lớp khẩu trang che kín mặt, nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui, để lộ các nếp nhăn xếp li hai bên khóe.
“Mấy ngàn đây, 5 ngàn hay 3 ngàn”, bà hỏi từng đứa rồi múc những chén đậu hũ nóng hôi hổi, thơm lừng vị nước gừng sóng sánh. Khi lũ trẻ nhao nhao tận hưởng, bà mới thong thả lấy chiếc nón cời, quạt ráo mấy giọt mồ hôi trên trán.
Chưa đầy 3 tuổi mà cậu con trai mê món đậu hũ. Mỗi lần đến giờ, lại ngóng trông. Trời mưa liên miên, bà nghỉ bán, cậu cũng “treo” nỗi thèm thuồng. Mà có riêng gì cậu, chỉ thiếu vắng quang gánh, chỉ thiếu vắng chén đậu hũ mà trong đầu mấy đứa trẻ quanh xóm đã có hàng vạn câu hỏi vì sao: vì sao bà không bán, vì sao trời lại mưa hoài vậy, vì sao trời không nắng…
Mưa riết làm những đứa trẻ vốn năng động trở nên “cuồng chân”. Ngoài chiếc tivi, điện thoại làm bạn, bãi sân đá bóng chỉ có cỏ mọc tươi tốt, thiếu sự va chạm của những đôi chân trần nhỏ nhắn. Sau những ngày mưa, mãi cũng thấy màu của nắng. Chỉ cần có thế, lũ trẻ đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Không vui sao được, khi nắng chiếu xuống, chúng được tận hưởng ngày hè đúng nghĩa. Vừa được ăn món đậu hũ mình thích, vừa được hòa mình với thiên nhiên, với những trò chơi rộn tiếng cười.
|
Mưa, trời mát mẻ nhưng cũng buồn và ẩm ướt. Chẳng những bọn con nít buồn mà người lớn cũng thấy thiếu vắng. Cái xóm chiều nào cũng túm tụm, ồn ào, náo nhiệt, vậy mà mưa, nhà nào lui cui nhà đó. Thơ thẩn đi ra ngõ, nhìn mưa rồi lui vào nhà, mấy ngày chẳng gặp nhau trò chuyện.
Sáng nay, thức giấc, không nghe thấy tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. Thay vào đó là âm thanh líu lo của lũ chim sẻ. Bên hàng xoài, bên hàng mít, trên những mái ngói, chúng thi nhau chuyền, lượn. Sau mấy ngày mưa khiến đất trời sũng nước, nắng bừng lên, cây lá xôn xao. 2 gốc lộc vừng trong chậu ủ rũ sau mấy tuần liền không thấy chút nắng, nay óng ánh xanh rì. Đám hoa mười giờ như bừng tỉnh, vươn mình khoe sắc, đẹp ngỡ ngàng dưới những tia nắng khẽ khàng. Đám cào cào mình xanh óng nhảy rào rào quanh mấy bụi cỏ mơn mởn. Nắng lên, xóm cũng rộn ràng hẳn. Mở toang cửa, ai nấy í ới nhau giặt giũ, í ới quét khoảng đường bê tông với đất cát tràn lan, bừa bộn.
Con người ta quả thật lạ! Trời nắng thì mong mưa mà khi mưa dầm lại chỉ mong có chút nắng. Nắng không cần tươi tắn, không cần rực rỡ nhưng lại mang đến những cảm xúc rạo rực. Nếu mưa đem đến cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, thì nắng lại tượng trưng cho niềm hy vọng. Những hy vọng đơn giản như hong khô tấm chăn, tấm chiếu sau nhiều ngày ẩm ướt. Lại thêm chút yêu đời vì có thể tung tăng trên đường mà chẳng cần khoác chiếc áo mưa xộc xệch. Rồi nắng cũng giúp cho những cuộc gặp gỡ từng bị gián đoạn bởi mưa trở thành hiện thực. Đâu đó là những nụ cười, niềm vui của bác nông dân vì được ra đồng sau những ngày ẩm ướt phải ru rú trong nhà. Hay với bà bán đậu hũ, nắng giúp quang gánh nhẹ hơn, vơi bớt phần nào âu lo trong cuộc sống.
Nắng hong khô những bức tường, thân cây ẩm ướt rêu. Ngang qua những cánh đồng, bờ mương, lục bình lững lờ, trôi xuôi. Bóng người in xuống nền đất. Chiều tà, màu của nắng nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn, nhường lại cho phố thị những ánh điện muôn màu.
Một ngày nắng trôi qua, người lớn giải quyết được hàng tá công việc. Mấy chiếc chăn màn cũng đã khô rang, dìu dịu mùi nắng. Phía xa, lũ trẻ con, vẫn nô đùa trên sân cỏ dù bố mẹ đã gọi í ới tự bao giờ. Trong căn bếp nhuốm vị khói, chắc hẳn, bà bán đậu hũ cũng sẵn sàng nguyên liệu, để chuẩn bị quẩy quang gánh cho ngày nắng lên…
BÌNH AN