Lời chúc đầu xuân
Anh chị nhận được lá thư đầu tiên trong đời quân ngũ của con trai sau 5 ngày con lên đường tòng quân.
Sáng 16/2, trong bộ quân phục mới tinh, Tiến- con trai anh chị bước qua cầu vinh quang, lên xe về đơn vị, nơi cậu sẽ sống, học tập, rèn luyện trong quân ngũ suốt 24 tháng tới.
Cũng trong buổi sáng ấy, 800 thanh niên trong toàn tỉnh hăng hái nhập ngũ. Từ khắp nơi, đồng nghiệp của tôi chuyển về tòa soạn những thông tin mới nhất về lễ giao quân ấy. Dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp khiến lễ tiễn quân phải rút gọn và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, nhưng không vì thế mà bớt đi sự phấn khởi và trang trọng.
Khi thư được chuyển tới, anh chị vẫn còn thẫn thờ vì nhớ con. Căn nhà nhỏ trở nên trống trải vì thiếu vắng bóng dáng và tiếng nói cười của cậu con trai lớn.
Hẳn là mẹ cậu đã khóc không ít khi đọc thư con trai, và có thể khóc nhiều lần kể từ hôm tiễn con lên đường nhập ngũ. Lúc tôi sang chơi, chị vẫn còn sụt sùi: Tội cho nó. Từ nhỏ đến giờ đã bao giờ xa nhà quá dăm ngày đâu. Nay lại phải ở trong môi trường lạ, xung quanh toàn người lạ, dãi nắng dầm mưa để huấn luyện.
Ngồi bên cạnh, bố Tiến an ủi: Nó đi bộ đội, có đơn vị, có đồng đội, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội thì lo cái gì.
Nói vậy, nhưng khi bắt tay tôi, bàn tay anh lại run run.
Trong thư, Tiến kể về ngày đầu tiên ở đơn vị. Sau khi được khử khuẩn từ người đến quân tư trang để phòng, chống dịch Covid-19, Tiến và các chiến sĩ mới khác được chỉ huy đơn vị gặp gỡ động viên, hỏi thăm về gia đình, bản thân, làm mọi người có cảm giác gần gũi như đang ở nhà, bên những người thân.
“Ngay trong buổi chiều mọi người đã vui vẻ tham gia chơi thể thao trong khuôn viên. Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ thật đầm ấm, món ăn nào cũng hợp khẩu vị. Có món canh chua rất ngon, làm con nhớ đến tô canh mẹ nấu mỗi khi con đi học về. Nhưng đến giờ đi ngủ, con lại trằn trọc mãi, không ngủ được vì lạ giường và nhớ nhà. Xung quanh con có nhiều bạn cũng thế…”. Mẹ Tiến lại rưng rưng khi đọc đến đoạn này.
Bước sang ngày thứ 2, các chiến sĩ mới như Tiến bắt đầu làm quen với các quy định mới, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò, đến ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả đều theo điều lệnh; phải từ bỏ nhiều thói quen trước đây. Trong đó, đầu tiên là cắt tóc theo quy định, sinh hoạt đúng giờ giấc, không dùng điện thoại và tất cả các hoạt động đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong quân đội.
“Sau lễ giao quân, con thấy vui và hãnh diện vì được ngồi trên chuyến xe khởi đầu hành trình đầy ý nghĩa của tuổi trẻ, những đồng đội ở quanh con cũng nghĩ như vậy. Ở đơn vị mới, dù còn chút bỡ ngỡ, nhưng con nghĩ rằng mình sẽ hòa nhập tốt với môi trường quân đội- Tiến tâm sự.
Và cuối thư, Tiến cảm ơn bố, mẹ đã đồng ý để cậu nhập ngũ, thay vì vào đại học. Cậu viết: “Thay lời chúc đầu Xuân, con xin hứa sẽ luôn nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách phía trước, rèn luyện thật tốt để hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới; phấn đấu đạt điểm giỏi các nội dung để được thưởng phép về thăm nhà”.
Vậy là anh chàng Rin (tên gọi ở nhà của Tiến) đã trưởng thành rồi. Tôi pha trò, cố ý kéo anh chị ra khỏi không khí trầm lặng. Anh cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
|
Nhìn nét tự hào trong mắt anh, mấy ai có thể biết được, anh từng có nhiều đêm mất ngủ vì lo, vì giận, khi Tiến quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, dù đang học dở đại học năm thứ nhất.
Còn nhớ, hôm ấy, anh mời tôi sang ăn cơm. Ngồi bên mâm cơm, anh rầu rĩ: Cu Rin muốn đi bộ đội chú ạ. Khổ, nếu như ngay khi học xong phổ thông mà nó muốn đi thì khác, đằng này đã vào đại học. Tôi đã khuyên bảo mấy lần, nhưng cháu nó thuyết phục lại tôi “muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, sau đó ôn kiến thức và thi lại”. Mẹ nó thì cứ khóc suốt.
Chú là người gần gũi, hay trò chuyện với cháu, tôi nhờ chú khuyên bảo nó giùm, để nó yên tâm học hành- anh lắc lắc tay tôi, chân thành nói.
Thật tình, tôi cũng bất ngờ trước việc Tiến viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Bởi cháu học giỏi, dù trong kỳ thi quốc gia năm ngoái, Tiến không may mắn khi trượt nguyện vọng vào trường đại học mong muốn, nhưng vẫn vào thẳng một trường đại học tốp đầu. Và cháu đã học online được hơn 1 học kỳ.
Nhưng khi 2 chú cháu trò chuyện với nhau, tôi nhận ra, cháu đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi quyết định chứ không phải là một suy nghĩ nông nổi, bốc đồng.
Tiến chia sẻ: Cháu nghĩ kỹ rồi chú ạ. Thật ra, từ nhỏ, cháu đã được học, được xem về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và đã ấp ủ tốt nghiệp đại học xong sẽ tình nguyện nhập ngũ. Như vậy, việc cháu nhập ngũ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cháu mong chú thuyết phục bố mẹ giúp cháu.
“Thật ra, trong cháu luôn chảy dòng máu của người lính. Cháu tự hào về truyền thống gia đình, và sẽ thấy hạnh phúc khi được cống hiến những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ cho quân đội, cho Tổ quốc”, Tiến hóm hỉnh nói.
Tôi chợt nhận ra, Tiến nói đúng. Trong gia đình Tiến, từ ông nội, đến bố, đến chú ruột Tiến đều đã và đang là sĩ quan quân đội.
Nhìn vào ánh mắt của Tiến, tôi tin cháu đã quyết định đúng. Và cũng tin, 24 tháng quân ngũ là quãng thời gian đẹp nhất của Tiến và các bạn. Bởi trong quãng thời gian ấy, cháu sẽ được trải qua đủ cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, tủi thân cũng có, nhưng qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ, cháu sẽ trưởng thành.
Không có gì bất ngờ, tôi trở thành “đồng minh” của Tiến, khi thuyết phục anh chị ủng hộ quyết định của cậu con trai.
Và tôi tin tưởng cháu tôi sẽ luôn nỗ lực để thực hiện “lời chúc đầu xuân” của mình!
HỒNG LAM