Lộc vừng ra hoa
Dọc tuyến đường Bạch Đằng chạy ven bờ kè Đăk Bla mùa này điểm tô thêm sắc đỏ của hoa lộc vừng đẹp đến lạ. Sắc đỏ từ những chuỗi hoa mành nhỏ, sắc đỏ từ trên nền đường hoa rụng rơi… như gây thương nhớ, níu chân bao người dừng lại.
Các nam thanh nữ tú rộn ràng đến ngắm hoa, chụp ảnh bên hoa để lưu dấu lại những kỷ niệm của tuổi thanh xuân. Có người còn kể rằng, mùa hoa lộc vừng nào cũng phải đến nơi đây chụp một vài bức ảnh. Bức đang ngắm những nhành hoa lộc vừng đỏ buông mành hững hờ. Bức thì ngồi giữa một thảm đỏ miên man những bông hoa lộc vừng nhỏ xinh… như một cách đếm mình thêm một tuổi theo mùa hoa.
Còn tôi, khi nào cũng vậy, ngang đoạn đường này, thể nào cũng chạy xe chầm chậm lại. Mắt nhìn theo sắc đỏ của hoa, hít hà mùi thơm thanh thanh, dịu ngọt. Chiều chiều, lấp ló sau những chiếc lá xanh mỡ màng là những bông hoa đỏ xinh xinh, kết thành chuỗi dài sà xuống ven đường. Sáng hôm sau, những chuỗi hoa đỏ trên cành chỉ còn lác đác, hoa rơi rụng thành thảm đỏ bên đường.
Hồi còn nhỏ, nhà ngoại cũng có cây lộc vừng (cả xóm đều gọi là cây mưng). Cây trồng ngoài đất, ngoại lại chịu khó chăm chút nên cây nhanh lớn, tán cây xòe rộng. Ngoại hào hứng với cây lộc vừng lắm, ai đến ngoại cũng giới thiệu đây là loại cây quý, đẹp, lại có nhiều tác dụng chữa bệnh. Những lần ngoại say sưa như thế, tôi thầm nghĩ, cây gì mà chẳng thấy hoa hòe đâu cả…
Nhưng, mùa hạ năm ấy, tôi đã không khỏi ngẩn ngơ khi lộc vừng ra hoa. Đứng dưới cây, ngắm những chuỗi hoa mà lòng bâng khuâng đến lạ. Làn gió mơn man thổi nhẹ khiến những bông hoa rơi rơi xuống vườn hay vương vương trên mái tóc, tự dưng thấy trong trẻo mà thương mến vô cùng. Nhớ nhất là cảm giác sáng hôm sau, thức dậy sớm nhìn thảm hoa đỏ ở góc sân đẹp đến ngỡ ngàng, lòng bâng khuâng đến lạ.
Mùa hoa lộc vừng, tôi bỗng dưng làm siêng dặn, sáng sớm, ngoại đừng vội quét sân, cứ để con sang giúp. Thời ấy, chẳng có công nghệ để selfie, tôi chỉ biết ngồi lên thảm hoa đỏ lung linh, tự huyễn hoặc mình như đang ở một thế giới vô cùng cao sang. Rồi, hết ngắm tôi lại chuyển sang vun vun những bông hoa đỏ nhỏ xinh điểm đầu đốm trắng cho vào chiếc hộp mang về để góc bàn. Hoa rơi rụng rồi mà hương vẫn quấn quýt, vấn vương…
Lộc vừng kể cũng lạ. Người ta vẫn bảo hoa sáng nở, tối tàn thì loài hoa này lại nở khi chiều muộn, thắp sắc đỏ trong đêm, sáng ra hoa đã rơi rụng. Ấy thế mà loại hoa này lại được bao người yêu mến. Nên giá mua loài cây này chẳng rẻ, cây nhỏ đôi triệu đồng, cây lớn, dáng đẹp lên đến cả chục triệu đồng. Đắt thì đắt, nhà nào có vườn rộng cũng cố kiếm một cây về trồng ở góc vườn hay tạo dáng cho vào chậu cỡ lớn. Nhà không có sân vườn, cũng kiếm cây về trồng bên vỉa hè ở trước cửa nhà mình… Đến mùa lộc vừng ra hoa, đây đó, dọc các tuyến đường như được điểm tô thêm phần duyên dáng. Nhưng, lộc vừng gọi nhau đỏ rực cả góc đường cứ phải kể đến đường Bạch Đằng và quán cà phê Indochine…
Tôi cũng vậy, mua một cây lộc vừng trồng chậu để góc sân. Chẳng phải có chữ “lộc” như tên cây sẽ mang đến nhiều tài lộc, may mắn mà có người quan niệm; tôi nghĩ, cây cho bóng mát, đến mùa lại cho hoa đẹp, hương hoa lại thơm, chẳng phải là sự chọn lựa cho cảnh nhà, phố phường thêm xanh, thêm đẹp hay sao.
Dù thân cây to lớn, thế cây đẹp nhưng chậu nhỏ, dinh dưỡng ít nên trồng cả mấy năm ngóng hoài chẳng thấy hoa đâu. Vậy mà mấy ngày nay, cả góc sân mỗi chiều như được thắp lửa bởi sắc hoa lộc vừng. Cả vợ lẫn chồng vừa hí hửng đếm những chuỗi hoa buông lơi vừa hít hà mùi thơm dịu ngọt…
Tình cờ được đọc tản văn “Hương gây mùi nhớ”, đại ý rằng, khi khứu giác bắt gặp một mùi hương quen thuộc, nó sẽ đưa tâm tư ta về với một ký ức nào đó trong quá khứ gắn liền với mùi hương ấy, và ta gọi đó là “hương gây mùi nhớ”. Có lẽ vì thế nên sắc đỏ ấy, hương thanh thanh, dịu ngọt ấy của hoa lộc vừng, một lần nữa, lại khiến những hoài niệm, niềm thương nỗi nhớ trong tôi cứ thế mà ào ạt ùa về…
Bình Toàn