Lặt lá đón xuân
Đứng bên vườn nhà, bác hàng xóm nói vọng sang, cô ơi, lặt lá mai đi, sang tháng Chạp rồi đấy!
Nhìn lên cây mai đầu ngõ, những con chim nhảy nhót chuyền cành bên lùm cây. Ở cành mai này, những chiếc lá già nhuốm màu vàng úa chực chờ gió lay rơi rụng; ở cành mai kia là những chiếc lá xanh như luyến lưu, không muốn xa cành… Có cành đã rụng lá. Từ cành cây khẳng khiu, xù xì, những mầm non mới nhú nhô ra. Một vài bông hoa be bé khẽ bật cánh sớm. Cánh hoa mong manh dập dìu trong cơn gió, trong ánh nắng vàng vọt cuối ngày, khiến sắc vàng trở nên thắm hơn và bông hoa cũng quyến rũ đến lạ.
Thấy tôi tần ngần trước những bông hoa đã khoe sắc, trước những cành đang lấm tấm nụ, bác hàng xóm giải thích, năm nay, tiết trời ấm, mãi gần sang tháng Chạp mới lạnh nên mai vàng nở sớm hơn mọi năm. Cây mai nhà cô có các nhánh xếp hài hòa, tự nhiên, lá vẫn còn dày lắm. Cô cứ lặt lá đi. Lặt lá rồi, từ đây sẽ ken dày nụ. Lá non, nụ bung cánh đều khắp trên những chiếc cành khẳng khiu là tết sẽ về.
Tết sẽ về và tết cũng đang về!
Trong nắng chiều cuối năm, cả nhà ríu rít bên gốc cây mai. Cu con nhỏ còn thấp loanh quanh nhặt lá mấy cành dưới gốc, ba mẹ và anh vươn người phía trên cao, vít cành, vít ngọn. Tôi nhắc cu con, chầm chậm thôi nhé, khéo mà gãy cành, gãy mầm từ nách lá nghe con.
Cu con lại nắc nỏm, lá mai còn xanh đẹp thế sao mà phải lặt đi, không lặt lá, mai có nở hoa không hả mẹ… Ừ, phải lặt lá thì cây mai mới mang đến vẻ đẹp toàn vẹn, rực rỡ nhất, âu đó cũng là sứ mệnh của loài hoa mùa xuân này.
Cả nhà chầm chậm lặt từng chiếc lá và rộn ràng xây dựng kế hoạch sắm sửa cái gì cho căn nhà thêm ấm áp, lung linh; cả nhà cùng nhau du xuân ở đâu để thêm gắn kết…
Cứ thế, xen giữa tiếng nói cười rộn vui là tiếng lá mai rơi lào xào như hát vang bài ca tạm biệt, đón chào một hành trình hồi sinh kỳ diệu: thay lá, đón hoa.
Lặt lá xong cây mai trước ngõ, cả nhà lại quay sang lặt lá cho cây lài Nhật. Cũng như mai, sau vài ba hôm lặt lá, từ những cành cây khẳng khiu lấm chấm những nụ hoa be bé xinh xinh. Tết về, hoa bung đều, thăm thẳm, đan xen màu xanh, màu tím, màu trắng, mùi hương ngan ngát như níu bao bước chân ngang qua…
Rồi, quay sang ngắm cây lộc vừng bên hông, cả nhà lại nhắc nhau, vài hôm nữa, nhớ lặt lá cho cây đâm chồi nảy lộc đón xuân nhé.
Những ngày cuối năm, nhà nào cũng có vẻ chăm chút vườn tược nhiều hơn. Nhà bác hàng xóm cũng lặt lá cho cây mai mở nụ, đâm lộc. Nhà bên kia đường đang vun luống hoa. Nhà kia nữa đang cắt tỉa cành già cho cây hoa hồng đâm lộc kịp có hoa đón tết, bón thêm chút phân cho hoa mười giờ thêm rực rỡ hương sắc…
Những đôi bàn tay hết lặt lá, lại chuyển sang xoay xoay mấy chậu hoa trước ngõ. Rồi lại ngắm, lại nghía. Cây này đặt chỗ này đã đẹp chưa, cây kia đặt vầy có hợp. Sao cây kia sang tháng Chạp rồi không cắt không tỉa cho gọn gàng. Sao khoảnh đất này còn để trống, không chịu lên luống trồng ít rau cải cho kịp ăn tết hay trồng ít cây hoa cho căn nhà thêm ấm áp…
Không khí sum vầy đón xuân ấy như ngọn gió mát lành đưa tôi về những ngày cũ. Cũng những ngày tháng Chạp, cả nhà lại kéo nhau ra vườn, hết bắt sâu, bón phân cho mấy luống rau kịp bán tết, chuyển sang chăm chút cho vườn lay ơn trước nhà, lại cùng nhau thấp thỏm, đám cây thược dược có vẻ còn non quá chẳng biết có kịp khoe sắc đón tết không…
Cũng xúm xít, cũng sum vầy, cũng những tiếng nói cười rộn vui. Chỉ vậy thôi, mà cảm thấy xuân như đang về giữa những âm thanh tĩnh lặng của đất trời, giữa những bâng khuâng của lòng người. Cái không khí của những ngày lặt lá, sửa soạn vườn tược đón xuân những tưởng bình thường, rất đời thường vốn dĩ như phải thế, mà sao cứ rộn ràng, tươi mới như một đứa trẻ thơ bắt đầu một chặng đường vạn dặm và cũng vì thế mà chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là nhớ thương!
Liễu Hạnh