Lặng nhìn hoa tím bằng lăng
Sau những cơn mưa đầu mùa mát rượi, dưới cái nắng chói chang, trên nhiều ngả đường của thành phố Kon Tum như Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo... những cây bằng lăng bắt đầu khoe những đoá hoa tím ngắt. Một nụ, hai nụ, ba nụ… rồi cả một chùm, một cành, một cây, rồi có khi cả một con đường mang một sắc tím man mác buồn của hoa bằng lăng. Màu hoa tím ấy khiến lòng tôi mơn man nhớ về những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường.
Bằng lăng nở vào đầu hè, cũng đúng vào thời điểm học sinh bước vào đợt ôn thi cuối năm với bao nỗi lo toan để rồi sau đó sẽ bước vào một kỳ nghỉ hè dài suốt mấy tháng trời. Với tôi, nhớ nhất là mùa thi của năm học cuối cấp 3 cũng đã cách đây 16 năm rồi. Hồi đó, chưa có một kỳ thi chung quốc gia như bây giờ mà chúng tôi vẫn phải trải các qua kỳ thi là tốt nghiệp THPT với 6 môn, sau khi có kết quả mới bắt đầu thi đại học theo đơn vị trường mà mình đăng ký.
Áp lực thi cử khiến ai cũng bận rộn, mệt mỏi. Thế nhưng, xen lẫn trong nỗi lo lắng của những kỳ thi quan trọng trước mắt, khi nhìn ra phía sân trường thấy những chùm hoa tím ngắt, trong lòng ai cũng gợi lên chút buồn, chút luyến tiếc của thời học sinh sắp đi qua.
Thế nên, sau những giờ học, những buổi ôn thi căng thẳng, nhóm bạn thân chúng tôi thường nán lại trường có khi chỉ để ngồi nói với nhau vài câu chuyện phiếm, có khi đi loanh quanh trường khắc lên mấy gốc cây già tên mỗi đứa, cũng có khi kéo nhau ra bờ sông trước trường ngồi ăn que kem cùng chia sẻ về những dự định, ước mơ sau này và cả những câu chuyện thầm thương trộm nhớ một bóng hình “bạch mã hoàng tử” của những cô thiếu nữ tuổi 18... Lúc đó, chúng tôi ai cũng ước thời học sinh có thể kéo dài thêm chút nữa để kịp thực hiện những điều còn ấp ủ dang dở, để chưa phải xa nhau.
Tôi vẫn nhớ hồi ấy, có người bạn bảo rằng những ai yêu màu tím thì tâm hồn đa cảm đa sầu, dù thủy chung nhưng tình duyên lại rất lận đận truân chuyên. Khi ấy, chúng tôi nào có ai biết về gì về loài hoa đẹp mà buồn này, chỉ nghĩ sao nói vậy, thấy gì thì nói thế. Sau này, tình cờ khi đọc được câu chuyện Sự tích về hoa bằng lăng, tôi mới thấy những điều bạn thuở cắp sách tới trường nói thật đúng.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, Ngọc Hoàng có mười hai cô công chúa xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Ngọc Hoàng rất mực yêu thương và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Một ngày kia, Ngọc Hoàng cho gọi mười hai cô con gái của mình lại và ban cho đặc ân là sẽ cho mỗi công chúa được làm nữ hoàng một loài hoa dưới trần gian. Mười một cô, mỗi người chọn cho mình một loài hoa, cô thì chọn hoa hồng, cô thì hoa lan, cô thì hoa ly… Duy chỉ có cô út là phân vân mãi không chọn được loài hoa nào. Đến khi Ngọc Hoàng hỏi cô mới thưa rằng, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích màu tím thơ ngây nên mong được làm một loài hoa mang màu tím ấy. Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Hoàng mới quyết định cho nàng công chúa bé bỏng của mình làm nữ hoàng loài hoa bằng lăng.
Khi đó, ở dương gian, có chàng thư sinh nghèo, thấy bằng lăng có vẻ đẹp giản dị, dịu dàng nên chàng liền mang về nhà trồng để ngày nào cũng được ngắm. Mỗi năm hoa nở, chàng thư sinh ấy càng yêu đắm say màu tím quyến rũ của loài hoa này. Còn nàng công chúa thì ngày càng say mê tài văn thơ của chàng thư sinh.
Rồi nàng xin Ngọc Hoàng cho mình được xuống trần gian kết tóc se duyên với chàng thư sinh, nhưng không được chấp thuận. Nàng công chúa út từ đó u buồn, nhớ nhung, héo hon, sắc tím từ từ mà phai nhạt dần. Còn chàng thư sinh vẫn một lòng si tình loài hoa bằng lăng màu tím ấy.
Vậy là kể từ đó, nhân gian gọi hoa bằng lăng là loài hoa chung thuỷ, màu tím thơ ngây tượng trưng cho mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò đẹp nhưng buồn.
Hoa bằng lăng không rực rỡ như hoa phượng vĩ mùa hạ, không thơm nồng như hoa sữa mà những chùm bằng lăng thơm dìu dịu, đằm thắm, lãng mạn. Mỗi bông hoa bằng lăng có sáu cánh mọc đối nhau, nhụy hoa màu vàng nhạt, những cánh hoa bằng lăng tím biếc nhỏ bé, mỏng manh.
Khoảng thời gian hoa bằng lăng nở và khoe sắc thật ngắn. Sắc tím dịu mát của mỗi cây bằng lăng may lắm chỉ kéo dài khoảng hai tuần, cả mùa hoa cũng chỉ diễn ra vài tuần. Mùa hoa tím này thoáng qua rất nhanh làm nhiều người không kịp cảm nhận.
Chỉ mấy ngày nữa thôi, những con đường thành phố Kon Tum hôm nay nhuộm đầy sắc tím bằng lăng sẽ biến mất, chỉ còn lại những màu xanh của lá xen lẫn với những chùm quả màu xám nâu.
Vẫn biết, hoa nở rồi hoa tàn, đó là quy luật tự nhiên cũng như mọi thứ vẫn đến rồi đi. Thế nhưng, mỗi lần đi dưới tán hoa bằng lăng, lặng nhìn những chùm hoa tím ấy, có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều người đều cảm thấy có chút gì man mác buồn, nhớ về những kỷ niệm một thời đã qua.
Thuỳ Hương