Lắng lại
Một lối sống biết lắng lại, tối giản, một lối sống theo tinh thần “tri túc thường lạc” – biết đủ thường vui sẽ thoát khỏi những cân phân tính toán, sẽ dành nhiều năng lượng hơn để cảm nhận, để vui vẻ đón nhận và yêu thêm những vẻ đẹp đơn sơ của cuộc sống là điều mà anh, cả chị và các con anh cần hướng đến.
Cả tháng nay rồi, sáng nào anh cũng đều nằm nướng thêm một lúc. Không lặn lội đi công trình ở huyện từ sớm, cũng không hẹn hò ăn sáng, cà phê với bạn bè, đồng nghiệp, trễ nãi một chút cũng chẳng sao, anh tự cho phép mình như vậy.
Hôm thì anh ngắm nhìn khoảng trời xanh qua ô cửa sổ, ngắm nhìn những giọt nắng mai khẽ chiếu qua những chiếc lá, những bông hoa trà mi màu xanh – trắng – tím ngan ngát hương đặt ngay trên bậu cửa. Hôm thì anh lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót và cả tiếng trẻ con gọi nhau í ới… Cảm giác thời gian trôi chầm chậm, rất khẽ. Thư thái, thong dong không vội vàng, cũng không xô bồ.
Sáng nay cũng vậy. Đang say ngắm đàn chim sẻ chẳng biết cãi nhau hay trò chuyện, cứ thế mà liếp chiếp trên cây nhãn già, chợt nghe len lỏi tiếng lách cách nhè nhẹ của chén đũa từ bếp vọng ra. Lắng lại, anh nghe tiếng bước chân cũng nhè nhẹ và cả mùi thơm của đồ ăn dậy lên như giục giã toàn bộ các giác quan của anh sau một đêm dài.
Trời đã sáng lắm rồi. Anh vươn mình đứng dậy gấp chăn màn phẳng phiu - việc mà trước đây như mặc định là của chị, rồi đi xuống bếp. Chị đang lúi húi nấu nướng. Từ hôm dịch bệnh Covid -19, đặc biệt là những ngày cách ly toàn xã hội, quán xá đóng cửa, hôm nào chị cũng thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Hôm thì mỗi người một tô mì tôm với trứng gà, kèm rau xanh nóng hôi hổi. Hôm thì chị chạy ù ra chợ, mua ít thịt bò về nấu cháo cho anh và các con… Cả nhà cùng quây quần bên chiếc bàn ăn, xem ti vi, lắng nghe về tình hình dịch bệnh trong nước, trên thế giới. Nghe biết bao tấm lòng hảo tâm ủng hộ từ chai nước uống, chiếc khẩu trang cho đến những bao gạo, suất cơm miễn phí… cho những mảnh đời khó khăn, những người ở tuyến đầu chống dịch mà ấm cả lòng giữa mùa dịch kéo dài còn nhiều gian khó.
|
Đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác thư thái, quây quần, sum vầy này. Anh làm xây dựng, quanh năm suốt tháng hết công trình này lại đến công trình khác. Sáng đi công trình, chiều về xách vợt chơi tennis, nhậu… Sáng ngủ dậy lại vội vàng cùng đám bạn ăn sáng, cà phê bàn chuyện phiếm. Có khi cả mấy hôm anh cứ đi sớm về muộn chẳng gặp mặt hai đứa con.
Covid -19 bùng phát. Công việc của anh hạn chế, rồi tạm ngưng. Chị là giáo viên mầm non, nghỉ dạy từ sau tết Canh Tý đến giờ. Con gái, con trai đều nghỉ học. Vậy là cả bốn người đều ở nhà, chỉ ra đường lúc có những công việc cần thiết. Những bữa ăn sáng ấm áp ở nhà, những bữa cơm trưa, cơm tối đủ đầy. Chị có nhiều thời gian, chăm làm những món chồng, con thích. Cả nhà quây quần, anh chị kể cho các con nghe bao nhiêu là chuyện. Nào là ngày sinh chị Hai, ba làm gì, mẹ đau thế nào; ngày sinh cu Út, ba đi công tác xa nhà, may nhờ có bà ngoại đỡ đần. Rồi chị Hai đau ốm liên miên, ba mẹ dăm ba lần tất tả đưa vào bệnh viện. Nhớ nhất là chuyện cu Út thích được ba làm ngựa cưỡi nhong nhong, có lần “ngựa” phi mạnh quá ngã lăn quay cả ba lẫn mẹ tái mặt.
Đang vui, cu Út bâng quơ, từ khi có dịch bệnh Covid -19, con toàn được ăn những món thích, bữa ăn hôm nào cũng có đông đủ cả nhà vui lắm. Anh chị bỗng nhìn nhau. Cảm giác như có lỗi với nhau và có lỗi với các con. Anh nhớ đã lâu lắm rồi, cả gia đình ít có dịp ngồi trò chuyện cùng nhau. Anh vắng nhà liên miên, về tới nhà số lần say nhiều hơn số lần tỉnh. Chị thì việc trường, việc nhà bộn bề đâm ra bực bội, cáu gắt. Các con hết học chính khóa lại đến các lớp học thêm, về đến nhà không vùi đầu vào đống bài vở thì cũng dán mắt vào màn hình máy vi tính. Anh thấy mình vô tình, nếu không nói là vô tâm khi chỉ mải bước đi trong dòng chảy của thời gian, trong nhịp sống hiện đại có phần hối hả và vui những thú vui của riêng mình mà ít dành thời gian quan tâm, chia sẻ, động viên vợ và các con…
Cuộc sống với quá nhiều ràng buộc, anh biết lẽ tất nhiên không thể lựa chọn cách sống giản đơn, co cụm. Bươn chải mưu sinh, hết công việc nọ đến công việc kia cũng là một cách anh quan tâm, chăm lo cho vợ, con được đủ đầy. Nhưng, chưa hẳn vẹn toàn. Một lối sống biết lắng lại, tối giản, một lối sống theo tinh thần “tri túc thường lạc” – biết đủ thường vui sẽ thoát khỏi những cân phân tính toán, sẽ dành nhiều năng lượng hơn để cảm nhận, để vui vẻ đón nhận và yêu thêm những vẻ đẹp đơn sơ của cuộc sống là điều mà anh, cả chị và các con anh cần hướng đến.
Anh cũng biết, không chỉ trong thời gian dịch bệnh Covid – 19, mà cả sau này nữa, khi dịch bệnh kết thúc, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chị và các con. Nghĩ vậy, ăn xong bữa sáng, anh cùng chị dọn dẹp nhà cửa rồi cả hai ngồi trước hiên nhà uống cà phê sáng. Hai đôi mắt ánh lên nét dịu dàng. Một bàn tay nằm gọn trong bàn tay kia, tin cậy, bình yên… Còn những giọt cà phê cứ thế mà chậm rãi rơi như níu lại khoảnh khắc an yên của một sáng không cần phải vội vàng.
Nguyên Phúc