Ký ức “Ngày khai trường”
Có lẽ, ai đã từng qua một thời cắp sách đến trường hẳn không thể nào quên không khí rộn ràng, náo nức của ngày khai giảng năm học mới sau mấy tháng nghỉ hè. Với tôi, ngày khai trường luôn để lại kỷ niệm đẹp, khó có thể mờ phai.
Dẫu đôi lúc trước bộn bề mưu sinh, tôi bất chợt lãng quên những kỷ niệm của một thời áo trắng, nhưng khi nhìn lớp trẻ tề tựu tới trường vào ngày khai trường thì ký ức lại ùa về trong tôi vẹn nguyên với bao cảm xúc trào dâng, lâng lâng khó tả.
Tôi còn nhớ kỷ niệm ngày khai trường đầu tiên trong đời, đó là một buổi sáng trời Thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi, nép sau lưng mẹ, tôi bước ngại ngùng đến trường.
Trường làng quê tôi - nơi mà tôi chập chững đến lớp, nhỏ bé và cũ kỹ; vết tích của chiến tranh để lại trên tường rêu với những vết loang lổ. Tôi nghe mẹ kể, ngôi trường làng được xây dựng từ những năm 1950, 1951, khi tôi chưa sinh ra đời.
Buổi học đầu tiên hôm ấy, tôi được học những nét chữ i tờ ngộ nghĩnh trên trang giấy trắng tinh. Rồi chúng tôi ê a đánh vần theo cô giáo, hương lúa đồng thơm ngào ngạt theo gió đưa vào cửa lớp.
Cứ thế, những bài học đầu tiên ngày ấy cứ cuốn hút, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tôi.
Đến giờ, tôi vẫn thuộc bài “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh với những câu văn mượt mà vẽ ra “bức tranh kỷ niệm” của ngày khai trường: “Hằng năm, cứ vào độ cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi quên làm sao được buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn…”.
Những câu văn xuôi thấm đẫm chất thơ và lung linh những cảm xúc mơn man của buổi khai trường của nhà văn tài hoa xứ Huế - Thanh Tịnh vẫn ghi đậm trong ký ức của tôi trong mấy chục năm qua. Để rồi cứ đến Thu về nhìn cảnh học sinh náo nức trong ngày khai trường thanh âm ấy lại vang lên tôi với những hoài niệm đẹp của thời ấu thơ.
Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường hoặc lễ tết, may ra tôi mới có quần áo mới. Trước mỗi năm học, chúng tôi - những đứa trẻ lại được bố mẹ đưa đi may quần áo với niềm vui bất tận. Dù cuộc sống thôn quê còn nhiều khó khăn, nhưng có sao đâu, chúng tôi vẫn hồn nhiên, háo hức mong chờ ngày khai trường để được gặp bạn bè sau ba tháng nghỉ hè, được thả hồn mình vào những ước mơ, khao khát…
Mỗi năm chúng tôi lại lên một lớp, thời gian cứ thế trôi qua trong hồn nhiên tuổi học trò, chợt một ngày ngoảnh lại thì chúng tôi phải từ màu áo trắng bước vào đời với bao nuối tiếc về một thời mộng mơ áo trắng. Có những người bạn học của tôi may mắn được tiếp nối sự nghiệp cao quý của thầy, cô để trở về mái trường thân yêu làm giáo viên tiếp tục “sự nghiệp trồng người”, đem kiến thức truyền đạt cho thế hệ đi sau. Những người khác lại tỏa đi muôn ngả, làm mọi ngành nghề, rong ruổi trên những nẻo đường để mưu sinh, ít có dịp được về lại mái trường xưa.
Giờ đây, với thế hệ chúng tôi, tuổi học trò đã lùi xa mãi mãi. Lớp bụi thời gian đã phủ mờ quá khứ, nhưng khi mùa Thu về với lá vàng rơi đầu ngõ, bất chợt tôi lại bồi hồi nhớ về những tháng năm mơ mộng ấy, để vương mãi trong lòng những ký ức đẹp về ngày khai trường và nhớ tiếc bâng khuâng...
Dương Lê