Ký ức mùa thi
Mỗi khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến, tôi lại cồn cào nhớ về mùa thi của mình cách đây hơn 20 năm. Một mùa thi đong đầy những kỷ niệm về một thời gian khó với bao cảm xúc bồi hồi, áp lực, căng thẳng xen lẫn niềm vui và cả những nỗi buồn khi phải chia xa trường lớp, bạn bè để bắt đầu một chặng đường mới.
Thời đi học của thế hệ 8X như tôi ngày ấy ở quê còn nhiều khó khăn lắm. Một phần do hoàn cảnh kinh tế gia đình, một phần do điều kiện trường lớp, phương tiện, tài liệu học tập thiếu thốn vô cùng.
Ở lớp tôi, có rất nhiều bạn nhà ở khá xa trường học. Vì vậy, để tiện cho việc đến trường, có bạn được ba mẹ gửi ở nhờ nhà người quen gần trường. Dù không phải đi đường xa, nhưng các bạn ấy lại phải chịu khó dậy sớm, thức khuya để phụ giúp việc nhà.
Những bạn không có gia đình quen gần trường thì ngày nào cũng phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị rồi lóc cóc đạp xe đến trường.
Thương sao những hôm trời mưa bão, nhiều bạn đến lớp học rồi mà quần vẫn còn xắn tới gối, chiếc áo trắng tinh tươm bê bết bùn đất do bị ngã xe trên những đoạn đường trơn trợt hay vấp phải ổ voi, ổ gà.
Nhưng vượt qua tất cả những gian khó ấy, các bạn vẫn miệt mài đến trường, gần như không vắng ngày nào. Niềm đam mê học tập luôn cháy bỏng trong mỗi học trò nghèo chúng tôi.
Điều kiện học tập đã khó khăn, kỳ thi cuối cấp III với chúng tôi càng khó khăn hơn. Tài liệu ôn thi rất khan hiếm, phải nhà có điều kiện lắm mới kiếm được. Đa số trong chúng tôi phải tự ôn tập trong sách vở, bạn nào có tập tài liệu thì chia nhau chép.
|
Tôi nhớ, để thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi phải đến một địa điểm thi ở trên thị trấn, cách nhà khá xa. Mà đâu như bây giờ, thí sinh được phụ huynh đưa đi thi rồi đón về, thời đó, ba mẹ đứa nào cũng bận rộn với việc đồng áng, lo cái ăn, cái mặc cho con cái được đến trường đã là một nỗ lực lớn lao. Vì vậy, mùa thi với chúng tôi ngày ấy đều phải tự lực cánh sinh, vừa lo học bài, ôn bài, vừa lo, tìm kiếm nơi ăn, chốn ở.
Đến sát ngày thi, mỗi đứa chúng tôi được ba mẹ cho ít tiền để làm lộ phí. Tôi và mấy đứa bạn học cùng khối, nhà ở chung xóm, rủ nhau đạp xe lên thị trấn để tìm điểm thi, rồi góp tiền thuê nhà trọ để ở. Bữa ăn của chúng tôi cũng chỉ có bánh mì hay cơm quán thôi mà tinh thần học tập lúc nào cũng hăng say.
Đó cũng là chuyến đi xa nhà đầu tiên của mỗi đứa chúng tôi. Bao bỡ ngỡ, lạc lõng, lo lắng và cả áp lực của chuyện thi cử nữa, nhưng không ai lấy đó làm buồn, mà ngược lại, ai cũng quyết tâm phải thi thật tốt. Bởi chỉ khi có được kết quả thi tốt nghiệp cấp III thật tốt thì chúng tôi mới dám mơ đến việc có thể vươn đến cánh cửa đại học, hoặc chí ít, có được tấm bằng tốt nghiệp cấp III rồi đi học nghề, đi xin việc làm cũng dễ dàng hơn.
Nỗ lực ấy rồi cũng đến ngày cho trái ngọt. Ngày nhận kết quả thi tốt nghiệp cấp III trên tay, cả lớp tôi vỡ òa cảm xúc với kết quả khá cao. Nhưng khi niềm vui mừng ấy qua đi, chúng tôi lại lặng người bùi ngùi xúc động khi biết rằng mình sẽ phải nói lời chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu đã gắn bó suốt tuổi học trò.
Trong nỗi buồn ngày chia tay, còn có sự tiếc nuối cho những người bạn, vì hoàn cảnh gia đình, đã phải tạm gác lại việc học tập của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với ước mơ bước vào giảng đường đại học của bạn cũng tạm thời khép lại.
Tôi vẫn nhớ như in, mùa hè năm ấy, trong sân trường rộn rã tiếng ve kêu, những người bạn chúng tôi đã bịn rịn bên nhau suốt cả buổi chiều, không ai muốn rời đi. Các bạn nữ thì ngồi sát bên nhau, nuớc mắt ướt vai áo những bạn phải chia tay giấc mơ đại học. Các bạn nam cố gắng pha trò, nhưng rồi lén quay mặt đi, không cho các bạn nữ thấy mình đang rưng rưng. Không buồn sao được, vì chúng tôi, có đứa đã học cùng nhau suốt 12 năm học chung trường, chung lớp, thậm chí còn ngồi chung bàn.
Thời gian này, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng sắp đến, đâu đó, tiếng ve đã rộn rã, tôi lại thấy nhớ lắm mùa thi năm nào của mình, nhớ lắm những người bạn và bao kỷ niệm về một thời gian khó.
SÔNG CÔN