Kon Tum - mùa nhãn chín
Những ngày này, đi dọc các tuyến đường của thành phố Kon Tum, tôi bắt gặp trên những cây nhãn già xòe tán ra đường những chùm nhãn lúc lỉu trái trĩu nặng đã chín mọng, ngả màu vàng nâu, như “đón đợi” bàn tay người làm vườn đến hái.
Thỉnh thoảng, bên ven đường lại có một vài người mang những rổ nhãn, sọt nhãn ra bán. Những chùm nhãn tươi rói, ngọt thơm như mời gọi và báo hiệu nhãn Kon Tum bắt đầu mùa trái chín.
Nhãn Kon Tum thường chín muộn hơn so với ở các nơi khác; nhãn chín rộ vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 âm lịch.
Ở Kon Tum, người dân không trồng nhãn đại trà thành vườn, thành vựa. Trong các gia đình thường trồng vài cây để làm bóng mát, làm hàng rào phân ranh giới đất đai với nhà hàng xóm hay đơn giản chỉ là để lấp kín những diện tích đất nhỏ hẹp không đủ để trồng các loại cây công nghiệp. Bởi thế, chẳng ai tính toán đến năng suất hay sản lượng cũng như lợi nhuận của loại cây trồng này mà chủ yếu đến mùa để lấy trái “ăn cho vui”.
Theo những người đã định cư lâu năm ở địa phương thì nhãn Kon Tum không phải năm nào cũng được mùa mà phải vài năm mới được một vụ.
Mà thật vậy, tôi nhớ, có năm đi khắp các nẻo đường của thành phố Kon Tum, ngó lên những cây nhãn trồng trước nhà của nhiều gia đình thấy chỉ lác đác vài chùm quả lưa thưa. Nhưng không vì thế mà người ta chặt bỏ loại cây này, bởi như đã nói, người dân trồng nhãn không phải để kinh doanh.
Năm nay, Kon Tum lại được mùa nhãn vì đi đâu cũng thấy những cây nhãn xum xuê quả.
Nhãn chín, người dân thường dành một phần để ăn và biếu bà con anh em, số còn lại mới đem bán.
Những người có thời gian rảnh rỗi, nhà lại gần đường giao thông thì mỗi ngày, họ hái xuống một ít rồi đem ra lề đường bán cho người qua lại. Người eo hẹp về thời gian, sau khi thu hoạch nhãn họ mang ra chợ bán sỉ cho những người bán trái cây để kiếm thêm “đồng ra đồng vào” dành cho đi chợ mua sắm.
Nhãn Kon Tum có đặc điểm trái nhỏ, nhưng rất ngon bởi cơm dày và khô, hạt nhỏ. Loại trái cây này được người dân Kon Tum rất ưa chuộng; dù nó không hề “bóng bẩy”nhưng lại được đánh giá cao vì bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi, chắc chắn người dân sẽ hạn chế việc dùng các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, thuốc kích thích..., để chăm sóc cho “vườn nhãn” của gia đình. Mặt khác, nhãn được hái trên cây xuống rồi mang ra chợ, ra ven đường bán; không vận chuyển xa nên người tiêu dùng cũng không lo đến vấn đề sử dụng các loại chất bảo quản, giữ tươi...
Tôi rất thích ăn nhãn nên mỗi khi đến mùa nhãn, thế nào cũng phải lùng sục khắp các nẻo đường để tìm những chỗ nhãn ngon để mua. Mỗi lần ngồi tỉ mẩn bóc từng lớp vỏ, nhấm nháp vị ngọt đậm, giòn giòn, thơm thơm của từng quả nhãn, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ mỗi khi mùa nhãn về.
Quê tôi nằm ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Cũng giống như ở Kon Tum, trong các gia đình thường trồng vài cây nhãn gần cổng vào, cạnh bờ ao hay góc vườn. Vào mùa hè nắng nóng, tôi với đám bạn trong xóm thường trốn dưới gốc cây nhãn chơi bi, chơi đồ hàng...
Đến mùa nhãn ra trái, ngày ngày, trong lúc chơi vui, chúng tôi cũng không quên ngoái cổ lên cây để nhìn xem những chùm nhãn đã chín chưa. Hễ thấy những quả nhãn bắt đầu ngả sang màu vàng nâu, chúng tôi liền “hè nhau” trèo lên hái quả. Khi đó, nhãn chưa thật sự chín hẳn nên cơm còn mỏng, vị còn nhạt, nhưng tất cả đám bạn tôi đều “thấy sướng rơn” vì được thưởng thức những trái nhãn đầu mùa.
Mỗi lần phát hiện chúng tôi hái nhãn non, mẹ tôi thường “la rầy” cả đám; mẹ bảo mẹ không tiếc chúng tôi mấy trái nhãn, nhưng theo mẹ “có hơi tay động vào”, đàn dơi sẽ kéo đến ăn hết cả, khi mà trái chưa kịp chín, như vậy rất là uổng công ba mẹ chăm sóc.
Nghe vậy, nhưng chúng tôi vẫn bỏ ngoài tai lời dặn của mẹ và của bà con lối xóm, ngày ngày đám bạn tôi thường kéo nhau đi “khám phá” các cây nhãn trong xóm cho đến hết mùa nhãn mới thôi.
Mùa nhãn Kon Tum đã đến. Tuy không dồi dào về sản lượng, không quá đặc sắc về chất lượng, nhưng nhãn Kon Tum có những hương vị đặc trưng riêng biệt có khiến cho những ai đã từng thưởng thức vẫn nhớ cái vị ngọt đậm đà, giòn giòn, thơm thơm của những trái nhãn bé tí như đọng mãi ở đầu môi. Và, với những ai yêu thích loài quả này như tôi thì đây chính là cơ hội để thoả “cơn nghiền”.
Thuỳ Hương