Khói bếp bay ngang mái
Đứng trên triền dốc cao nhìn về phía dưới thung, ngọn khói lam chiều từ nhà ai đang vẽ những nét ngoằn ngoèo lên không trung. Mắt dõi theo làn khói trắng mỏng manh vấn vít vào nhau, lòng tự hỏi sao mỗi lần thấy vệt khói lam bay ngang chái bếp lại ngẩn ngơ, lại nhớ.
Nhớ những buổi đi học về, từ xa xa phía đầu làng, nhìn về chái bếp nhà mình có ngọn khói lam nhẹ tỏa, lòng lại háo hức về những bữa cơm. Vậy là chỉ muốn rảo nhanh chân về nhà, đặt chiếc cặp sách lên bàn, vội vàng rửa tay chân để cùng cả nhà sum vầy bên mâm cơm. Thể nào cũng được mẹ ưu tiên xới cho bát cơm đầy, phía trên gắp sẵn khúc cá nục kho mằn mặn. Những chén cơm ám khói, nồi nước uống ám khói và cả người ngồi trong căn bếp cũng ám đầy khói. Chỉ chừng ấy thôi cũng thỏa ước mơ một thời bé dại, bên mẹ và bát cơm quyện mùi khói đẫm tình yêu thương.
Nhớ những chiều muộn, cả đám trẻ nhỏ tuổi trứng gà, trứng vịt trong xóm gánh những gánh lá phi lao vượt qua bao đồi cát nhấp nhô. Đến đồi cát gần làng, chẳng đứa nào bảo đứa nào đồng loạt thả phịch đôi gánh trĩu nặng, thư thả ngồi nhìn về làng, nhìn về những vệt khói theo những kẽ hở thành từng sợi nhỏ nhẹ tỏa, vấn vương trên từng chái bếp trước khi hòa tan vào không gian mênh mông.
|
Mãi đến tận bây giờ khoảnh khắc những chiều ngồi trên đồi cát cao nhìn về làng, nhìn về những vệt khói bay lên từ chái bếp mỗi nhà vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Chỉ nhìn màu khói thôi mà như đoán được củi ướt, củi khô. Khói đậm màu, ùn ùn, cuồn cuộn mãi trên mái bếp thường là sau những ngày mùa đông mưa dầm dề củi chưa hẳn khô, lá còn ẩm ướt. Khói từng sợi nhỏ, nhẹ tỏa nhanh vào không gian là những ngày nắng ráo, củi, lá khô, bếp đượm lửa. Khói tỏa liên tục nhưng nhạt màu là khói bếp của những ngày mùa rơm rạ phơi khô, chỉ nhìn xa xa thôi mà cảm giác như nồng nồng mùi rạ đượm nắng, cảm giác thơm thơm mùi cơm gạo mới quê nhà. Chỉ vậy thôi mà sau mỗi chiều tần tảo, đám con trẻ lại ngồi trên đồi cát ngắm nhìn. Chỉ thế thôi mà hân hoan, nghĩ về nhà mình - nơi đó có mẹ cha, có những bữa cơm, dẫu cơm thì ít mà sắn khoai thì nhiều luôn luôn chờ đợi.
Nhớ những ngày giáp tết, đứng từ xa, khói bếp như đồng loạt bay lên từ mỗi mái nhà. Màu khói như màu sương mờ ảo vẽ lên không trung những nét vẽ ngoằn ngoèo. Những ngày ấy, màu khói như thêm hương. Hương ngầy ngậy mùi nếp mới xen lẫn mùi lá dong, lá chuối của bánh chưng, bánh tét sôi ùng ục trên bếp. Hương nồng nồng, cay cay, ngòn ngọt của mẻ mứt gừng dở tay rim. Hương mằn mặn của nồi nước muối nấu lên để muối mớ dưa hành, dưa cải. Hương dìu dịu của nồi lá xông những ngày cuối năm cứ mãi vấn vương. Mùi hương như quyện vào khói bếp lan tỏa vào không trung khiến cho đám trẻ nhỏ từ xa cứ hít hà, hít hà, cứ thấy tết như sờ, như nắm được.
Từ những ngày ngóng chờ khói bếp bay ngang mái để tưởng tượng về những bữa cơm, để hít hà hương thơm gần gụi, bao nhiêu đứa trẻ lớn lên từ đất quê ruộng làng như tôi men theo đó mà lớn lên, mà trưởng thành.
Cuộc sống ngày càng phát triển, những chiếc bếp ga, bếp điện, bếp từ… dần thay cho những căn bếp nấu củi, nấu rơm ám khói. Khói bếp bay ngang mái dần lui về ký ức. Ký ức gian khó nhưng rất đỗi yên bình. Ký ức gợi về những bữa cơm dẫu đạm bạc thôi nhưng luôn rộn rã.
Vệt khói bay lên từ nhà ai chiều nay khiến lòng tôi bất chợt mênh mang. Còn gì bình yên hơn khi giữa núi non trùng điệp, nhìn về những mái nhà quây quần dưới chân núi, khói lam nhẹ tỏa hòa cùng với mây trời mênh mông, Còn gì ấm áp hơn khi cả nhà quây quần bên bếp lửa, mẹ nướng mấy trái bắp mới hái, con gái cặm cụi dệt tấm thổ cẩm dở dang, còn cha và con trai cùng nhau bàn chuyện ngày mai phát cho xong đám cỏ để trồng cây vụ mới. Còn gì sống động hơn khi giữa bốn bề vắng lặng, những vệt khói lam chiều vẽ những nét vẽ ngoằn ngoèo lên không gian, như xua tan đi sự tĩnh mịch của núi rừng những chiều tà.
Dõi theo làn khói nhẹ tỏa, tôi lại thấy bóng hình của mình một buổi chiều nào đó. Cũng đứng trên đồi cát cao nhìn về làng, nhìn về những vệt khói bay ngang mái, lòng háo hức về bữa cơm chiều rộn ràng tiếng mẹ cha.
NGUYÊN PHÚC