Khoảng trời tháng Bảy
Tháng Bảy là tháng thiêng liêng và thiên nhiên cất lên những vũ khúc giao mùa. Ai bảo tháng Bảy không có khát khao? Tôi xin gửi nhớ thương lên vòm trời rộng, mong sợi nắng chiều mềm mại uốn nét thành thơ. Rồi trong gió, trong mây và trong nắng, nghiêng tai nghe từng tiếng thì thầm của năm tháng, để ru lòng mình giấc ngủ hoài niệm ngày xưa.
Tháng Bảy về rồi! Tháng Bảy về an nhiên chậm rãi trên từng con phố, dường như đưa tay ra ta “hái” được mùa thu và lùi một bước như đắm mình vào trời hạ.
Tháng Bảy mưa ngâu, mặt đất như níu vầng mây xuống thấp cho cánh chuồn cõng gió bay lên.
Tháng Bảy thật thiêng liêng. Bởi, mỗi tháng Bảy về cả dân tộc ta lại tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh và những gia đình có công cách mạng- những người đã hy sinh xương máu, của cải, tính mạng để góp phần giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Chiến tranh lùi xa, bom đạn đã nằm yên trong quá khứ… nhưng bao năm qua, mỗi độ tháng Bảy về bài ca “Màu hoa đỏ” lại vang lên như nhắc nhở chúng ta nhớ lại một thời bi hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhớ công ơn những người không tiếc máu xương, ngã xuống để ngày nay chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, hạnh phúc, ấm no.
Tháng Bảy về, cả nước tri ân tưởng nhớ tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước. Chiến tranh qua đi, nhưng tất cả chúng ta - những người dân Việt Nam không lúc nào nguôi ngoai những nỗi đau mà cuộc chiến để lại.
|
Có mùa mưa ngâu tháng Bảy năm nào, người con gái thẹn thùng đặt đôi bàn tay mềm tuổi xuân trong đôi tay rắn chắc của người thanh niên cùng xóm, để sớm mai anh lên đường vào Nam. Người trai ấy ra trận mang theo cả mùa mưa ngâu và nỗi nhớ thương vời vợi của người con gái hậu phương lớn - miền Bắc và mong đến ngày đoàn viên. Nhưng rồi bao mùa mưa ngâu qua, người con trai đó đi mãi không về…
Tháng Bảy, sẽ có ngày trên những bàn thờ nghi ngút khói hương. Những bà mẹ tóc đã phai sương, mắt đục mờ không còn nhìn rõ cả khuôn mặt con trai mình qua di ảnh. Chỉ có những giọt nước mắt chưa bao giờ cạn, vẫn khóc vì một nỗi nhớ thương không thể nói hết bằng lời.
Tháng Bảy, khúc tráng ca về các anh vẫn vọng vang âm trầm sâu lắng. Khoảng trời tháng Bảy như nghèn nghẹn nắng, khi thinh không vọng tiếng sấm rền và xa xa chỉ có bóng dáng mây trôi. Tháng Bảy trong các anh đã hòa vào thơ ca, làm ấm lòng tình người ở lại, cho tay trong tay và chân bước thật khẽ khàng, cho trời thu lại bình yên mây bay.
Tháng Bảy, thời tiết Tây Nguyên có những cơn mưa dày hơn; có khi mưa giăng kín đường về. Mùa mưa Tây Nguyên là một nét rất đặc biệt của khí hậu vùng này. Khác ở các nơi thường có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì ở Tây Nguyên rạch ròi chỉ có hai mùa mưa, nắng. Đã nắng thì nắng cháy da, nắng khô người, khô cả những đồi cà phê đang ra bông trắng xóa; nhưng mưa thì cũng dầm dề, nhũn đất. Một điều lạ, nắng nhiều thì lại trông mưa, mà mưa nhiều lòng lại nhớ nắng.
Với Kon Tum tôi lại thích mưa tháng Bảy. Tháng Bảy về trong cơn mưa ngâu bất chợt, tôi vỡ òa nhiều cảm xúc, thả mình vào nhớ thương hoài niệm. Mùa mưa ở Kon Tum làm cỏ cây thay áo mới; mùa làm xanh những ngọn bắp đợi trổ cờ, làm tím những hoa đậu xanh, làm vàng những bông đậu phộng, làm những ngọn cải nhanh lên ngồng, những đọt bí leo nhanh trên giàn căng tràn nhựa sống, khoe hoa vàng cho bướm tung tăng…
Tháng Bảy sen đã tàn, cúc nở bông trong cái sự luân chuyển tuần hoàn vô định của đất trời. Tháng Bảy chưa phải là mùa thu, nhưng cũng chẳng còn là mùa hạ. Tháng Bảy là tháng thiêng liêng và thiên nhiên cất lên những vũ khúc giao mùa. Ai bảo tháng Bảy không có khát khao? Tôi xin gửi nhớ thương lên vòm trời rộng, mong sợi nắng chiều mềm mại uốn nét thành thơ. Rồi trong gió, trong mây và trong nắng, nghiêng tai nghe từng tiếng thì thầm của năm tháng, để ru lòng mình giấc ngủ hoài niệm ngày xưa.
Nao nao quá, khoảng trời tháng Bảy.
Lê Sang