Khẽ chạm vào phố
Phố của tôi những ngày này đẹp như mắt cô thiếu nữ đa tình. Khiến tôi có cảm giác chỉ cần khẽ chạm ánh mắt ấy là đủ để bâng khuâng, rạo rực.
Những cơn gió tháng Mười ráo khan đã bắt đầu se sắt thổi trên những mái nhà, luồn qua con phố, báo hiệu mùa khô đang đến. Lặng lẽ và đầy bất ngờ, không báo trước.
Thời tiết cũng thật kỳ lạ. Mới mấy hôm trước còn mưa sụt sùi, nếu không mưa thì bầu trời cũng giăng kín mây đen, vậy mà nay nắng đã vàng ươm, trời trong xanh và cao vời vợi.
Mới mấy hôm trước, tôi còn ngồi trên bậu cửa nhà bạn- một ngôi nhà thấp tè ở gần bờ sông- ngắm mưa mịt mờ trời đất. Phía dưới, nước sông đục ngầu cuồn cuộn dâng lên, ngập vườn, ngập ao cá, mấp mé cái sân gạch.
Vợ bạn lặng lẽ đun nước pha trà. Không ai nói, nhưng đều cảm nhận được hơi ấm của nhau. Mưa buộc những người lang bạt như tôi, như bạn lại với nhau, với vùng đất này.
|
Cũng mới mấy hôm trước, cứ gần sáng là mưa rả rích. Dắt xe đi làm thường cằn nhằn về nỗi không mặc áo mưa thì quần áo dính nước, ẩm ướt khó chịu, mặc vô thì vướng víu gì đâu.
Nhưng nay thì sương sớm thở phập phồng, trùm kín phố phường. Vài chiếc xe máy chạy ào qua, xô dạt một đường, rồi nhanh chóng bị lấp đầy. Đưa bàn tay ra phía trước không nhìn thấy năm ngón, mi mắt nằng nặng vì sương đang tụ thành nước.
Lại nhớ đến đôi mắt như chứa hết lửa trong bếp nhìn mình năm nào. Lại nhớ đến những câu hát thật ấm áp “Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh. Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió. Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn. Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng và nước mắt rơi dễ dàng”.
Ít ngày nữa thôi, những rặng dã quỳ xác xơ hoang dại sẽ lác đác trổ hoa, từng đóa, từng đóa xinh đẹp, tinh khôi như giục giã, gọi nhau. Đến những ngày cuối năm, khi tiết trời vào độ lạnh nhất, thì đồng loạt bung cánh, khiến tất cả các cung đường, núi đồi vàng rực như khoác lên tấm hoàng bào.
Nhưng đó là chuyện của ít ngày nữa. Còn những ngày này, phố của tôi đẹp như mắt cô thiếu nữ đa tình. Khiến tôi có cảm giác chỉ cần khẽ chạm ánh mắt ấy là đủ để bâng khuâng, rạo rực.
Ai nói đất chỉ là nơi ta ở?
Tôi từng hỏi một người bạn làm kiến trúc sư rằng, điều gì làm nên sức hút của phố núi?
|
Anh ngập ngừng nói, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau. Cách đây chừng 10 năm, trong một bài viết gửi Báo Kon Tum, anh từng cho rằng, Kon Tum là vùng đất “mở”, nơi hội tụ văn hóa của nhiều vùng miền, vì vậy chúng ta nên chấp nhận quan điểm rằng sức hút của phố Kon Tum chính là sự đa văn hóa.
Với anh, phố Kon Tum như một bức tranh linh hoạt sắc màu và hơi… lộn xộn, với những mái nhà xanh đỏ nhấp nhô không quy luật, những lằng nhằng dây điện trên phố, những con đường luôn ào ào nước chảy trong mỗi cơn mưa. Và đôi khi, những chiếc xe bò thong dong trên phố.
Ở đây, chúng ta sẽ nhận thấy sự hiện đại đan xen với cổ kính, nguyên sơ; thấy vẻ lãng mạn, thanh lịch bên sự xô bồ; có những nét đẹp làm say lòng người, nhưng cũng có những sự xấu xí.
Nhưng chính chúng làm nên sự đáng yêu cho phố Kon Tum. Hãy thử hỏi những ông “Tây ba lô” đang loay hoay chụp ảnh nhà thờ gỗ xem, họ sẽ khẳng định rằng, rất sung sướng được chụp ảnh trong khung cảnh ấy.
Tôi cũng vậy. Tôi yêu những con phố lằng nhằng dây điện, những mái ngói liêu xiêu, thậm chí cả những cột điện nằm ngang giữa lối. Thật khó để tìm lý do cho tình yêu ấy.
Nhưng như thế mới là tình yêu!
Chiều qua, tôi cùng mấy anh em đón tiếp vợ chồng người bạn từ Úc về thăm cố hương. Sau vài ngày đi thăm lại phố phường, anh chị vui vì dù phố đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn đó những khóm hoa đong đưa nơi con dốc tư lự. Còn đó những con đường quanh co tỏa dần ra núi; những ngôi làng yên bình với nhà sàn, cây me cổ thụ và mái nhà rông cao vút.
Căn nhà của anh chị ở đường Trần Quang Khải vẫn còn đó, với những bức tường sơn màu vàng, cánh cổng sắt sơn màu xanh, và giàn hoa giấy nở hoa tím cả một góc đường.
Chủ nhà mới vồn vã mời chủ nhà cũ vào chơi. Họ trò chuyện với nhau về ngôi nhà mà cả hai đã và đang sống, về cái sân và mảnh vườn nhỏ, về gian bếp ám khói, về gốc hoa giấy và cái cổng sơn màu xanh. Và nhận ra rằng, họ hợp nhau đến lạ.
Cho dù phố đang phát triển theo hướng hiện đại, và sẽ còn mở rộng đến đâu, con người có rời đi, thì ngôi nhà và đường phố vẫn thấm đẫm tình người, trải qua năm tháng.
“Vậy cho nên em vẫn giữ nguyên màu sơn vàng cho tường nhà và cánh cổng màu xanh, giàn hoa giấy tím”- chủ mới nói, trong khi chủ cũ thì rưng rưng.
Đứa con trai của anh chị, học tiến sĩ bên Úc, đang nói chuyện khá say sưa với con gái chủ nhà. Có lẽ nó nói về ngôi nhà mà nó luôn thương nhớ, vì thỉnh thoảng lại đưa những bức hình cũ lên ngắm nghía.
Hẳn rằng cả hai đều yêu căn nhà này, nơi 2 đứa đều gửi gắm tuổi thơ của mình, dù ở thời gian khác nhau.
Chúng ta đang già đi, có nhiều người rời xa phố núi, đến những phương trời xa hơn. Nhưng tâm hồn chúng ta luôn ở đó, dù bây giờ mọi thứ đã khác xưa, bao người khác lại đến sống. Cuối cùng vẫn đọng lại một tình yêu với phố.
Tôi cũng đã hỏi chuyện một anh bạn nhà thơ rằng, anh "nhìn thấy" phố Kon Tum đẹp thế nào, tất nhiên là theo cách của một nhà thơ.
Anh nói rằng, đã ngồi “lắng nghe” phố nhiều đêm. Và phố kể cho anh nghe câu chuyện về “Bao chàng trai/ Bao cô gái/ Rón rén bước chân trần/ Giẫm vào hương cỏ/ Nghe xôn xao tiết tấu hương rừng”. Hay những “Đêm núi rừng say ngất ngây/ Chiêng xoang giữ nhịp/ Sóng sánh giữa vô cùng”.
Vậy là có thể "cảm được", chạm được nơi sâu lắng nhất, bằng trái tim.
Ngày tháng Mười tàn vội vã, mặt trời vừa lặn thì bóng tối đã loang ra khắp phố phường. Chính vào lúc đó, đứng trên một con dốc mà lắng nghe hơi thở của đất trời, ta sẽ thấy, trong se sắt gió, một mùi hương kì lạ làm cho ta nhẹ nhõm.
Mùa khô đang đến. Lặng lẽ và đầy bất ngờ!
HỒNG LAM