Hương xoài
Là loại cây ăn quả có khả năng chịu hạn nên cây xoài sống và phát triển ngay cả những mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt nhất. Cây xoài không phải là cây trồng cho nguồn thu nhập ổn định, bởi vậy nó không được ưu tiên phát triển. Mỗi nhà, chỉ đôi ba cây xen lẫn trong rẫy cà phê, trong vườn, khoảnh sân trước nhà, hay dọc các bờ ao, vừa tỏa bóng mát vừa có tác dụng thanh lọc không khí, lại có quả ăn.
Nếu các loại cây cho quả như sầu riêng, bơ, cam quýt…, phải chăm bón, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, tưới nước hàng ngày thì cây xoài ít đầu tư hơn. Vào tháng Chạp, tháng Giêng, khi xuân sang, cũng là lúc những cành xoài đâm chồi nảy lộc, đầu các ngọn, những lớp lá non có màu tím mơn mởn nhú lên. Rồi khi những lớp lá non ấy rụng đi, những chùm hoa đơm đầy trổ rộ, xõa trước nắng, kết thành những tràng dài đong đưa trong gió, nhụy hoa lấm tấm màu vàng nhạt.
Hương thơm của hoa xoài chẳng thể lẫn với các hương hoa khác. Nó không nồng nàn như hương hoa bưởi, hoa chanh, không thanh khiết như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa xoài tỏa hương đồng gió nội, mộc mạc như chính người nông dân chất phác, hiền lành.
Từ lúc xoài đơm hoa cho đến khi đậu quả chỉ trong vài ngày, chỉ cần ta bẵng quên đi không để ý, dăm hôm sau, từng chùm quả non trông giống như những viên bi ngọc đã đầy cành. Nhìn từng chùm quả sai trĩu, mới thấy sức sống của cây xoài mạnh mẽ, bền bỉ biết nhường nào.
Xoài, làm vị giác bị kích thích, thèm một món ăn ngon mà lâu rồi ta không được nếm. Xoài khi kết hợp với các gia vị khác sẽ thành món ăn đầy thi vị, chỉ cần một chén nước mắm pha với đường tạo thành hỗn hợp sền sệt, thêm vài lát ớt, vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, the the hòa lẫn với nhau, phải nói là ngon thôi rồi; có khi xoài ăn kèm mắm ruốc thêm tí đường, mì chính, trái ớt cũng hấp dẫn chẳng kém. Hay đơn giản chỉ là xoài xanh chấm muối ớt…
Rồi từ những quả xoài xanh ương, có thể chế biến món gỏi. Lấy dao bào xoài thành sợi nhỏ, chuẩn bị một chén mắm đường, tỏi ớt, rau thơm các loại, hành khô phi thơm, tai heo thái lát nhỏ, thêm ít đậu phộng rang nữa, tất cả cho vào thau trộn đều sẽ có món gỏi xoài.
Mùa xoài năm nao, nhà bà tôi cũng rổn rảng tiếng nói cười của đàn cháu ở xa về. Bà nhìn chúng tôi ăn món gỏi xoài mà cứ liên tục nhắc, ăn ít thôi con, nắng nóng mà ăn xoài nhiều, rôm sảy lại mọc đầy người cho xem. Chúng tôi cứ ăn cho đã, khi nào răng ê buốt thì thôi.
Trong những ngày nóng bức, khi luộc rau muống chỉ cần thêm một quả xoài xanh rồi dầm nhuyễn thì ta sẽ có một bát nước canh rau muống đượm thơm hương xoài để giải nhiệt, vị chua của xoài khác với vị chua của quả sấu, quả chanh, vừa chua nhưng lại đậm đà khó quên.
Nhưng, thích nhất vẫn là mùa xoài chín. Khi hè vừa chớm sang, cũng là lúc xoài vào mùa. Trên những vòm cao, những quả xoài đầu mùa bắt đầu chín bói, căng mọng, vàng ươm, lúc lắc trong gió.
Màu vàng ươm của quả xoài chín còn gợi nhớ bao điều khác thân thương. Đó còn là màu vàng của cái nắng chói chang mùa hè, màu vàng của mùa lúa bội thu, màu của rơm rạ trong ổ gà cục tác, mà bà tôi lót vội sớm mai…
Quả xoài chín ngọt lịm, mùi thơm phức, nó như hấp thu hương vị đất đồng nên ngon ngọt vô cùng. Cầm quả xoài vàng ươm trên tay chỉ muốn rửa sơ rồi đưa lên miệng cắn từng miếng. Xoài mềm thơm, ứ nước, vị ngọt thanh từ đầu đến cuối chứ không ngọt gắt ở cổ như một số loại trái cây khác. Hương xoài lan tỏa, phảng phất trong nhà, ngoài vườn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã nao lòng.
Xoài chín rộ. Nhà gần chợ, bà tôi chẳng cần con cháu giúp mà tự mình quẩy từng gánh đi bán. Những quả vàng ươm, mọng nước, ngon ngọt, có mùi thơm đặc trưng, được xếp cẩn thận trong những cái rổ lót đầy rơm rạ để khỏi bị giập. Trước mỗi buổi chợ, bà lại bảo tôi: Vía cháu nhẹ, sờ vào thúng xoài đi cho bà buôn may bán đắt. Hình ảnh bà với đôi quang gánh, cứ đọng mãi trong tâm trí tôi về một đời người tảo tần khuya sớm, tháo vát, lo toan những gánh nặng của cuộc đời.
Xoài năm nay được mùa hơn những mùa trước, chỉ một cơn mưa rào lướt qua sẽ làm rơi rụng bao quả. Cành xoài rất giòn, những cơn gió mạnh thổi tới, chực muốn quật ngã cành trĩu quả, bà sợ cành xoài bị gãy, lại lặng lẽ lấy mấy cây tre già chống đỡ.
Theo kinh nghiệm dân gian của người già thì mùa xoài có liên quan mật thiết với mùa lúa. Bà vẫn nói rằng được mùa xoài thì mất mùa lúa. Ngày xưa là thế, chứ hiện nay, người nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại, bón phân tháo nước kịp thời thì cây lúa mang lại năng suất chứ chẳng đợi mùa xoài để so sánh.
Những cây xoài già choán nhiều diện tích đã bị thay thế dần bởi các loại cây trồng giá trị hơn. Bóng xoài trở nên thưa thớt, nhưng mùa đến, hương xoài vẫn cứ thế mà lan tỏa và những quả xoài thơm ngọt của quê tôi vẫn là đặc sản riêng như một món quà bình dị, thân tình.
Phạm Miên