Hương mùa Thu
Vừa hé cánh cửa sổ phòng làm việc, hương ổi thân thương từ góc sân theo cơn gió vào căn phòng nhỏ. Chút gì đó man mác dịu nhẹ. Chút gì đó như khơi, như gợi bỗng chốc xâm chiếm tâm hồn hắn. Có lẽ từ dịu dàng mùa thu. Có lẽ từ nồng nàn hương ổi.
Mùi hương ấy – hắn vẫn hay gọi là hương thu, như mở ra cánh cửa quay ngược thời gian, bỗng chốc đưa hắn trở về mấy chục năm trước. Cũng vào tầm này, khi trời cuối hạ, đầu thu, mấy cây ổi sau vườn nhà hắn bắt đầu chín rộ. Nhắc đến ổi, với hắn, là cả một trời thương nhớ, và thói quen mê ổi, thích ăn ổi vẫn theo hắn đến tận giờ. Ngày ấy, no cái bụng theo mấy bữa cơm đã khó, làm gì có hàng quà vặt vãnh. Con trẻ như hắn chỉ đành biết lang thang với cây trái vườn nhà. Ổi là phổ thông hơn cả, dễ trồng, ra quả quanh năm, rộ nhất là vào những ngày cuối hạ đầu thu. Nhà hắn lại có tới mấy cây ổi, nào ổi ruột đỏ, ổi ruột trắng. Chưa kịp vào độ chín, quả nào quả nấy đã chi chít những vệt bấm móng tay của mấy anh chị em hắn. Vệt bấm cũ đã chuyển sang màu nâu sẫm, vệt bấm mới còn màu trăng trắng, cứ thế mà chồng lên nhau. Chiều chiều, bỏ qua cái yểu điệu thục nữ của phận con gái, chẳng cần nhờ vả, chẳng cần chờ đợi ai, hắn vắt vẻo ngồi hẳn trên cành ổi vừa với tay hái vừa thưởng thức vị ngọt, mùi thơm của giống ổi xưa.
Ngày ngày vắt vẻo trên cây ổi nhưng thực ra hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều. Mãi sau này khi đọc mấy câu thơ: “Bỗng nhận ra hương ổi/Phả mình trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/Hình như Thu đã về”, hắn không khỏi thán phục cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh, mới lờ mờ nhận ra sợi dây liên kết tưởng như vô hình mà bền chặt, mộc mạc, giản đơn giữa mùa Thu và hương ổi đã đi qua bao nhiêu cuộc đời mỗi người.
|
Còn mùa thu, hắn có nhiều lưu luyến với mùa Thu. Mùa Thu gắn liền với lần đầu tiên hắn líu ríu bước theo chị gái đi dọc đường làng đến trường. Mới lạ, háo hức xen lẫn sợ hãi khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc áo nền trắng bông tim tím mới mặc lần đầu tiên. Mùa Thu cũng là lần đầu tiên hắn bước chân từ làng ra phố, mang theo khát vọng của cô gái mười tám tuổi trước một cuộc sống mới, trước những băn khoăn, trăn trở khi bước vào đời.
Mùa Thu cũng là lần đầu tiên hắn đến với phố núi. Khoác chiếc ba lô đựng mấy bộ quần áo, dăm ba quyển sách đứng chờ người thân bên góc đường, hương ổi nồng nàn và tiếng hát thiết tha vang lên từ máy casset nhà ai đó “Anh thấy không, phố bốn bề xanh. Rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược. Trời rộng thênh, mây trắng yên lành” như là một sự hữu duyên cho hắn bước đi qua hơn hai mươi mùa Thu nơi này.
Hơn hai mươi mùa Thu hắn đi qua những ngày thu bầu trời xám xịt, mưa dầm dề. Đi qua những ngày thu mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thăm thẳm, còn nắng vàng trải dài khắp đồi núi trập trùng. Nói về Thu nơi đây, chẳng phải những hàng cây vàng lá rụng khiến bao người mê hoặc như trong bức tranh Mùa Thu vàng của Lêvintan, chẳng phải hương hoa sữa nồng nàn như Hà Nội phố, cũng chẳng phải hương cốm ngọt ngào như nơi miền quê có đồng lúa thẳng cánh cò bay. Thu phố núi chầm chậm qua cơn gió thổi mang theo hơi nước dịu mát dòng Đăk Bla đang mải miết chảy ngoài kia thấm vào từng tế bào cơ thể. Thu còn len lỏi qua hương ổi chín mộc mạc từ bên góc vườn thầm thĩ kể cho hắn những chuyện xưa.
Mà nhắc đến hương ổi, hắn vẫn mãi lưu luyến với loại ổi quả nho nhỏ thôi, vỏ lại còn xù xì nữa, nhưng độ “hữu xạ tự nhiên hương” thì khỏi phải bàn. Bà con ở các làng trồng nhiều loại ổi này. Đến mùa, đám nhỏ buộc năm, sáu quả ổi thành chùm nhỏ xinh đặt gọn trong chiếc gùi, mang theo hương mùa Thu đi qua các con phố nhỏ. Mỗi lần vậy, hắn nghĩ đúng là chỉ có mùa thu vẫn trọn vẹn yêu thương, chỉ có hương ổi mộc mạc quê nhà vẫn luôn gợi nhớ. Nên dù có vội thế nào hắn cũng phải dừng xe, í ới mua hai, ba chùm ổi về đặt bên góc bếp cho hương thu len lỏi khắp căn nhà.
Cái cảm giác dịu nhẹ, yên bình mà hương mùa thu, gió mùa thu mang lại đáng giá bao nhiêu. Hắn cũng không biết nữa. Làm sao mà hắn đo đếm được. Làm sao mà hắn dễ kiếm tìm được. Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy, với tay mở rộng cánh cửa sổ, như để cảm giác vừa bỗng chốc trở nên trong trẻo, man mác, vừa trượt trôi về một miền hoài niệm lan tỏa khắp căn phòng
Nguyên Phúc