Hương lúa
Đi ngang qua cánh đồng lúa đang kỳ ngậm sữa trà bông, tôi cố ý chầm chậm, chầm chậm lại như để được cảm nhận lâu hơn, tận hưởng lâu hơn hương lúa. Hương thơm đồng nội dịu nhẹ. Hương thơm của ký ức thân thương gắn bó với tuổi thơ của những người sinh ra, lớn lên từ đất quê ruộng làng, từ những bữa cơm thấm đẫm những giọt mồ hôi một thuở.
Lúc này, trên những cánh đồng, những bông lúa đã ngậm no sữa, dần căng mình óng ả. Mới hôm nào ngang qua cánh đồng này, lúa còn xanh ngút ngát thì con gái, thì nay những lá lúa, những bông lúa đã ngả sang màu vàng nhẹ như tô điểm cho cánh đồng, cho khung cảnh làng quê sắc màu mới.
Mà chỉ cần chú ý một chút thôi sẽ thấy qua mỗi thời kỳ sinh trưởng cánh đồng lúa mang lại những vẻ đẹp, mùi hương khác nhau. Nếu thời kỳ lúa xanh thì con gái mang vẻ óng ả, hương lúa tinh khôi thì đến kỳ lúa ngậm sữa trà bông lại mang vẻ đẹp chín chắn, sinh sôi của người phụ nữ trưởng thành và hương lúa cũng bước vào lúc mãn khai nhất.
|
Mùi hương ấy rất lạ, đó là mùi dìu dịu, bịn rịn của đồng đất, mùi ngai ngái của bùn lầy, mùi hanh hao của gió và cả mùi thơm tinh khiết, khô nồng của nắng. Mùi hương ấy như dịu dàng lan tỏa, không chút thẹn thùng e lệ mà tự nhiên khoe cái tinh khôi, đằm thắm với bao la đất trời, nắng gió tháng ba. Mùi hương ấy là thành quả bao tháng ngày một nắng hai sương của người nông dân, từ những ngày làm đất, gieo mạ, lo sâu, lo bệnh cho đến khi đơm hoa kết quả nên cảm giác như còn chất chứa cả những giọt mồ hôi mặn chát. Mùi hương còn như khơi dậy các giác quan, như hứa hẹn ngày lúa chín cúi đầu nặng trĩu để những người nông dân tảo tần mưa nắng vui niềm vui lắng vị ngọt ngào của đồng đất bãi bồi ven sông Đăk Bla.
Mùi hương ấy theo làn gió mơn man của những ngày tháng ba ở Kon Tum thoang thoảng đưa càng khiến tôi thương nhớ đồng quê, nhớ những ngày thơ bé. Dù nhà chẳng làm ruộng, nhưng tôi đã bước đi trên khắp các con đường ngập tràn hương lúa và cứ thế mà lớn lên giữa đất quê, ruộng làng. Tôi cũng vui cùng niềm vui tất bật, rộn ràng của bà con, của đám bạn cùng trang lứa từ ngày gieo mạ, cuốc đất, cấy lúa cho đến ngày thu hoạch bội thu. Tiếng bà con xôn xao gọi nhau ra đồng cấy lúa, làm cỏ từ sớm, tiếng tuốt lúa của máy tuốt đạp bằng chân vang vang giữa trưa, tiếng gọi nhau, tiếng chân chạy vội thu dọn thóc, rơm khi trời bất chợt đổ mưa.
Hoài niệm tuổi thơ mãi luẩn quất bên những cánh đồng lúa, bên mùi hương của lúa, từ hương tinh khôi của những cánh đồng lúa xanh thì con gái, đến mùi dìu dịu ngày lúa ngậm sữa trổ đòng, mùi mãn khai của lúa trà bông, mùi nồng nồng của cánh đồng lúa chín trĩu bông như tấm thảm vàng trải dài mênh mông trong nắng gió. Hương thơm của lúa trổ bông, hương thơm của ngày lúa chín, hương thơm khô nồng của rơm, hương thơm của nồi cơm gạo mới trong khói bếp lam chiều nhẹ tỏa. Tất cả hòa quyện vào nhau, cứ ngỡ như tan đi trong cơn gió thổi, cứ ngỡ như thoáng qua nhưng lại mãi vấn vương, quấn quýt tôi cho đến tận bây giờ.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành từ những ký ức - dẫu ký ức có nhọc nhằn hay ngọt ngào một thuở. Nhưng có một điều là những đứa trẻ lớn lên từ lúa ngô khoai sắn như tôi ngày ấy, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày khi ngang qua cánh đồng lúa, khi thoáng qua hương lúa vừa qua trổ đòng ngậm sữa đến kỳ trà bông lại cảm thấy gần gũi, thiết thân, tin yêu, bồi hồi đến mức như cố nhân lâu ngày hội ngộ. Hít hà mãi mùi hương thoang thoảng xen lẫn mùi ẩm mốc từ ụ rơm, khóm rạ của những mùa lúa cũ tỏa ra từ bên góc vườn khiến lòng những người rời xa ruộng làng để làm quen với những dãy nhà phố thị cao tầng, với những khoảnh đất chật hẹp thấy lòng lắng dịu sau bao tháng ngày cần mẫn với mưu sinh. Khiến bao người như sống lại khát vọng của một tuổi thơ gian khó, khát vọng về những bữa cơm không phải độn sắn khoai, khát vọng được ăn chén cơm trắng vun đầy lại còn thêm thịt, cá.
Hương lúa cứ thế mà qua bao tháng bao ngày len lỏi vào ký ức. Để rồi, dù có đi xa, cái mùi dịu nhẹ ấy khiến biết bao người con lớn lên từ đất quê, từ ruộng làng như tôi khắc khoải. Bỏ đôi giày bịt bùng, lội đôi chân trần vào lớp đất bùn, đôi tay chạm vào những bông lúa, cúi xuống hít hà hương thơm dìu dịu thân thương, tôi chợt nhận ra trên đời vạn vật đều vì có duyên mà cùng nhau hội ngộ.
NGUYÊN PHÚC