Hơi ấm nơi bà
Chuyến xe cuối chiều lòng vòng chạy muộn, nên về đến làng thì đã 9 giờ đêm. Trời đã tối om lại còn se se lạnh. Bà vẫn ngồi đó, nơi góc bếp nhà sàn lập lòa ánh lửa. Mùi bắp nấu thơm lan khắp gian bếp. Nghe tin con bé sẽ về, bà đã ngóng chờ từ vài hôm trước.
Chiếc túi vải chưa kịp bỏ ra, nó sà xuống, ôm lấy đôi vai xương xương, hít hà mái đầu bạc, tóc thưa túm hờ bằng sợi thun nhỏ xíu. Rồi ríu rít hỏi: “Ngoại có khỏe không? Cái chân đau nhức thế nào? Em chắt ngủ rồi hả ngoại?...”. Con bé hồi nào cũng vậy. Bà móm mém cười.
Đi học xa nhà, đã mấy tháng nay, giờ mới nghỉ hè, được về thăm ngoại. Con bé dụi mặt vào lớp áo thâm của bà, lặng nghe nồng nồng hơi ấm.
|
Nó đã cất tiếng chào đời ở đây, trong căn nhà gỗ cũ này, được ngoại đón ôm từ tay một cô hộ sinh. Làng nằm ở tận vùng núi xa, đi ra đến xã không lâu, nhưng tới được trung tâm huyện thì cũng mất chừng vài tiếng. Hồi nhỏ, nó ở với bà, học đến hết lớp 5 thì lên trường huyện, sau đến trường tỉnh. Lúc đầu thì bà không ưng, nhưng thấy có chỗ nội trú khang trang, bạn bè nó đông vui cùng lứa, nên bà bằng lòng và rất yên tâm, chỉ mong mỗi năm, những lần về lại.
Bây giờ, con bé đã là sinh viên sắp bước sang năm thứ ba của trường đại học.
Ông ngoại mất sớm, mình bà oằn lưng cõng gùi, nuôi bốn đứa con là mẹ nó và các bác trai, bác gái lớn khôn. Suốt tháng, quanh năm, bà sấp ngửa đồi gần đồi xa, rẫy lúa rẫy mì; xuôi ngược lấy củi, đào măng, đặt bẫy chuột, bẫy chim, kiếm tìm cá cua khe, suối.
Ngày chị em nó còn nhỏ, bà ngoài sáu mươi mà đôi chân trần vẫn leo đèo dốc phăm phăm. Phải chăng rừng rẫy ở xa, nên đôi chân bà dáng hình là lạ. Chẳng những thô cứng, nổi gân, mà những ngón chân cứ tõe cả ra, bởi vì lâu ngày bấm vào với đất. Những khi đôi chân “ở nhà”, là lúc tụi nó được bà ngoại ấp ôm, chăm lo miếng ăn, giấc ngủ.
Giọt nước cách nhà hơi xa, lớp học gần hơn cũng không dễ đi là mấy. Bà thương nên thường cõng, dắt đến nơi... Nồi cơm nấu ra từ sáng đến trưa, để dành, lúc nào cũng lo cháu đói. Có lần, con bé sốt run, vẫn không chịu rời bà một bước. Nắm lá thuốc mộc mạc mà thật là hay, mang theo hơi ấm nơi bà.
Còn nhớ, cái năm đầu tiên mới vào đại học, gần tết, được về thăm nhà. Món quà bé nhỏ đầu tiên, con bé đã mua tặng bà bằng khoản tiền dành dụm bấy lâu, là đôi dép nâu “xỏ ngón”. Quai nhựa êm êm, ôm vừa khung bàn chân thô, bà mủm mỉm cười.
Con bé đã lớn lên từ nơi đây, nên háo hức làm sao, mỗi lần được quay trở lại. Làng xóm đổi thay từng ngày. Từ khi căn nhà xây mới mọc lên, cũng là lúc bà không còn phải nhọc nhằn, tất tả. Đôi chân sạn chai chừng như cũng đã được nghỉ ngơi, không còn lên rẫy, xuống đồng.
Mưa suốt hai ngày trời, rồi mới đến hồi nắng hửng. Xa rồi những ngày nhớ mong, con bé càng thương biết bao, hơi ấm nơi bà. Cho dù tóc có bạc thêm, thì bà vẫn ngày ngày lặng lẽ chăm nom, chưa thực sự ngày nào ngơi nghỉ.
Thằng chắt nhỏ cũng bén cái hơi rất riêng từ đây, như con cháu gái năm nào.
Thanh Như